Những dấu hiệu về sự tồn tại

Được cấp vốn thông qua ngân sách bí mật của không lực Mỹ, chương trình nghiên cứu chế tạo RQ-180 đã thuộc về Northrop Grumman, sau màn đấu thầu có sự tham gia của các “đại gia” khác là Boeing và Lockheed Martin. Chiếc máy bay sẽ có khả năng tiến hành các nhiệm vụ trinh sát, giám sát (IRS) xuyên sâu vào không phận đối phương, hiện vẫn chưa có mẫu vũ khí nào của Mỹ thực hiện được, kể từ sau khi những chiếc SR-71 của Lockheed nghỉ hưu vào năm 1998.

Cả không lực lẫn Northrop Grumman đều từ chối tiết lộ thông tin về chiếc máy bay mật. Khi Aviation Week chất vấn về dự án, Phát ngôn viên không lực Jennifer Cassidy đã tuyên bố thẳng thừng: “Không lực không thảo luận về chương trình này”.

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu xác nhận sự tồn tại của RQ-180 hoặc ít nhất là chương trình nghiên cứu loại máy bay như thế. Các báo cáo tài chính của Northrop Grumman cho thấy dường như họ đã thắng thầu vào năm 2008. Đó là khi công ty đột nhiên nhận được số tiền trị giá 2 tỉ USD.

Hình ảnh về các nhà chứa máy bay mới của Northrop ở khu 51, được cho là dùng để chứa RQ-180. 

Tiền đã được chuyển tới đơn vị Hệ thống tích hợp của Northrop. Đơn vị này đã chịu trách nhiệm chế tạo mẫu máy bay ném bom tàng hình B2, UAV Global Hawk, UAV trực thăng vũ trang Fire Scout và cả mẫu máy bay chiến đấu không người lái thử nghiệm X-47B cho quân đội Mỹ.

Đầu năm nay, các báo cáo tài chính của Northrop Grumman thừa nhận rằng một chương trình UAV đã đi vào “giai đoạn sản xuất ban đầu với tỉ lệ thấp”. Đây là thuật ngữ của Lầu Năm góc - nói tới việc nhà sản xuất đã chuyển giao một lượng nhỏ vũ khí mới cho quân đội. Hoạt động này diễn ra khi các cuộc thử nghiệm vũ khí mới đã gần hoàn tất và không lâu sau đó, nó sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Ngoài các thông tin tài chính trên, ảnh chụp vệ tinh cũng cho thấy nhiều nhà chứa máy bay - với kích cỡ đủ chứa một chiếc máy bay có sải cánh hơn 30 mét - đã xuất hiện tại nhà máy của Northrop ở Palmdale. Sự thay đổi tương tự cũng diễn ra ở khu vực 51 - trung tâm thử nghiệm bay tuyệt mật của không lực ở Groom Lake, Nevada. Ngoài ra trong năm 2010, Northrop đã đẩy mạnh việc mở rộng nhà máy sản xuất ở Palmdale, rất có thể để phục vụ việc sản xuất RQ-180.

Tàng hình tốt hơn nhiều so với F-22

RQ-180 về cơ bản có cái gốc nằm trong Dự án Hệ thống không chiến không người lái Liên hợp (J-UCAS) của Northrop Grumman. Chương trình này đã bị hủy bỏ vào cuối năm 2005 do sự khác biệt quá lớn giữa hai lực lượng tham gia bỏ vốn chế tạo nó. Hải quân Mỹ muốn J-UCAS chỉ là một chiếc máy bay không người lái có thể hoạt động trên tàu sân bay. Họ muốn nó có chi phí rẻ, nhanh chóng đi vào hoạt động. Trong khi đó, Không lực Mỹ lại xem J-UCAS như một vũ khí tầm xa, cỡ lớn, có thể tiến hành nhiệm vụ do thám hoặc không kích quy mô toàn cầu.

Mẫu X-47B của Hải quân Mỹ, được phát triển ra từ chung cái gốc với RQ-180 của không lực. 

Một tài liệu ngân sách năm 2007 của hải quân lọt vào tay Aviation Week cho thấy, chương trình J-UCAS đã được tách đôi vào tháng 12.2005 thành một chương trình thử nghiệm khả năng của hải quân (vốn dẫn tới mẫu UAV X-47B mà họ vừa thử thành công hoạt động trên tàu sân bay hồi cuối năm ngoái) và chương trình còn lại thuộc dạng tuyệt mật của không lực.

Cùng thời điểm, Northrop công khai thảo luận về tầm hoạt động của mẫu X-47C do họ sản xuất với sải cánh dài hơn. Mẫu thiết kế UAV thuộc hàng lớn nhất từ trước tới nay này có sải cánh 56 mét, được trang bị 2 động cơ General Electric CF34 và có thể mang theo lượng vũ khí nặng hơn 3 tấn.

Aviation Week dẫn lời những người trong cuộc cho biết RQ-180 nhỏ hơn X-47C và chưa rõ nó có thể tham gia các nhiệm vụ không kích hay không. Tuy nhiên, nó không phải là UAV “hạng ruồi” mà có kích cỡ tương tự mẫu RQ-4 Global Hawk đang hoạt động trong quân đội Mỹ. Chiếc máy bay này nặng hơn 15 tấn và có thể ở trên không trong 24 giờ, cách xa căn cứ tới 2.200km. Để so sánh, mẫu RQ-170 nhỏ hơn do Lockheed Martin nghiên cứu chế tạo chỉ có khả năng hoạt động hạn chế từ 5-6 giờ đồng hồ.

Một đặc điểm quan trọng trong thiết kế của RQ-180 là sự cải thiện khả năng tàng hình trước rađa. Nó được cho là chứa các đặc điểm chống rađa mạnh hơn mẫu máy bay F-117, F-22 và F-35 của Lockheed Martin.

Chiếc máy bay sử dụng triết lý thiết kế cánh diều của Northrop, giống như trên mẫu X-47B và máy bay tàng hình B-2, với phần thân trung tâm uốn cong và đôi cánh dài, mảnh.

Khí động học và tàng hình thường không đi chung đường với nhau. Được biết, phần răng cưa ở vùng cánh gần đuôi máy bay B-2 chỉ được thêm vào sau cuộc chiến nảy lửa giữa đội tìm cách tối ưu hóa tính năng khí động học của máy bay và đội quan tâm tới khía cạnh tàng hình của nó.

Tuy nhiên với RQ-180, các kỹ sư Northrop Grumman đã giả lập dòng chảy không khí chạy qua chiếc máy bay này và dựa vào sức mạnh tính toán của máy tính để vừa tối ưu hóa yếu tố khí động học, vừa không gây ảnh hưởng tới các đặc điểm tàng hình của máy bay. Hệ thống động cơ đẩy và hệ thống nạp khí của UAV này cũng được thiết kế nhẹ hơn và hiệu quả hơn so với mẫu B-2.

RQ-180 có thể sử dụng động cơ giống mẫu CF34 được dùng trên các mẫu máy bay thử nghiệm X-47. Động cơ này có thể tạo lực đẩy lớn hơn động cơ Rolls-Royce AE3007H của Global Hawk, qua đó giúp RQ-180 hoạt động ở độ cao lớn hơn. Động cơ mạnh cũng giúp cung cấp đủ điện năng cho lô phụ kiện trinh sát khổng lồ mà chiếc máy bay mang theo khi thực hiện các nhiệm vụ ISR trong thời gian kéo dài.

Khi đi vào hoạt động, tầm bay của RQ-180 có thể được mở rộng nhờ việc tiếp nhiên liệu trong chuyến bay. Trước năm 2008, Northrop Grumman liên tục nói rằng hoạt động của một chiếc máy bay dựa trên thiết kế X-47 có thể lên tới 100 giờ liên tục, nếu được tiếp nhiên liệu.

Aviation Week dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết, RQ-180 mang các cảm biến tần số vô tuyến như rađa quét điện tử chủ động (AESA) và các phương thức giám sát điện tử bị động khác. Máy bay cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công điện tử. Chưa rõ nó có thể mang vũ khí và thực hiện các vụ không kích như những mẫu UAV đàn anh là Predator và Reaper hay không, nhưng các kỹ sư của Northrop khẳng định thiết kế của RQ-180 khiến nó có thể dễ dàng thay đổi và tích hợp các nâng cấp mới khi cần thiết.

Có thể xâm nhập vào mọi không phận

Đặc điểm thiết kế của RQ-180 được đánh giá là sự dịch chuyển quan trọng trong kho vũ khí với khả năng IRS của không lực, từ các môi trường “cho phép” như ở Iraq và Afghanistan, sang các không phận “đang có sự giằng co” hoặc “bị từ chối” hoàn toàn.

Mẫu UAV mới còn cho thấy quyết tâm của không lực trong việc tiễn mẫu RQ-4B Global Hawk về hưu sớm sau năm 2014, bất chấp sự phản đối của quốc hội. Trong một phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực hạ viện hồi tháng 4 năm ngoái, tướng Charles Davis của không lực nói rằng lực lượng này không có ý định mua thêm những chiếc Global Hawks sau năm 2014 và “muốn dùng tiền để đầu tư cho các ưu tiên khác cao hơn”.

Bảo vệ kế hoạch cắt giảm những chiếc Global Hawk, Davis nói: “Chúng tôi không làm điều này mà không tính toán kỹ lưỡng trước và thấy rằng chúng ta vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ (ISR xuyên sâu qua lưới phòng thủ đối phương) bằng U-2 và các vũ khí bí mật khác”; nhưng Davis không hé răng khi được hỏi thêm chi tiết về “các vũ khí bí mật khác”.

Trong tháng 9 năm ngoái, tới lượt tướng Robert Otto - Phó Tham mưu trưởng không lực phụ trách mảng ISR - nói rằng “ưu tiên số một” của cơ quan này trong hoạt động tình báo, trinh sát, giám sát là “tái cân bằng và tối ưu khả năng ISR”.

“Chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào hoạt động ISR tại không phận an toàn, được phép và chúng ta cần phải thay đổi lực lượng theo hướng có thể chiến đấu và chiến thắng trong không phận có sự thách thức. Chúng ta sẽ xây dựng một lực lượng cân bằng hơn, gồm cả những chiếc máy bay có và không người lái, với khả năng xâm nhập vào mọi không phận bị từ chối và cung cấp khả năng trinh sát/giám sát bền bỉ chưa có tiền lệ”.

Những chiếc máy bay như lời Otto nói chính là RQ-180. Hiện chưa rõ Không lực Mỹ đã sở hữu bao nhiêu chiếc UAV này, nhưng có thể thấy thông qua việc kết hợp sự tiến bộ trong công nghệ tàng hình và công nghệ máy bay không người lái, RQ-180 hoàn toàn có khả năng trở thành một vũ khí chiến lược của Mỹ. Ngoài việc cung cấp khả năng trinh sát, giám sát chưa có tiền lệ tới mọi không phận Mỹ mong muốn, RQ-180 còn đóng vai trò hoạt động kết hợp với chương trình máy bay ném bom tầm xa đã được lên kế hoạch triển khai.

So với những “người” tiền nhiệm, RQ-180 có một chỗ đứng vững chắc với tư cách vũ khí tàng hình trong các kế hoạch chiến tranh tương lai, tại đó các loại vũ khí “đa năng, đắt tiền” sẽ hoàn toàn bất lợi trước những vũ khí ít tính năng hơn, nhưng có chi phí rẻ hơn và đặc biệt là hiệu quả chết người khi phối hợp hoàn hảo với nhau.

 (Theo Aviation Week)