Phải lòng “Chim đen”
Người đàn ông này vừa lần đầu tiên trả lời phỏng vấn tờ SB Nation, trong đó ông tiết lộ rất nhiều thông tin thú vị liên quan tới đời sống của các phi công SR-71.
Theo lời Rick McCrary, phải rất may mắn và có chút duyên số, ông mới được trở thành phi công SR-71. McCrary gia nhập Không lực Mỹ trong những năm 1970 và được đưa đi đào tạo phi công. Sau khi hoàn tất hoạt động huấn luyện, McCrary tham gia lực lượng huấn luyện bay trong 5 năm, chuyên bay những chiếc T-38, mẫu máy bay huấn luyện siêu âm mà Không lực Mỹ vẫn dùng cho tới tận bây giờ.
Một ngày nọ, khi McCrary đang ở trong lực lượng lái máy bay F/B-11, một người bạn ở đơn vị huấn luyện cũ gọi điện hỏi rằng liệu ông có quan tâm tới “một vị trí mới” hay không? Do sắp phải luân chuyển công tác, McCrary đã đồng ý ngay.

Ông tưởng rằng mình sẽ được điều vào một công việc bàn giấy nên cũng chẳng kỳ vọng lắm. Vì thế ông đã rất sốc khi nghe tin mình được điều tới chương trình SR-71, nơi người ta còn trống một vị trí phi công. Không một chút chần chừ, ông đã bay tới Marysville, thành phố nằm cách không xa căn cứ không quân Beale, đại bản doanh của lực lượng SR-71.

Các phi công SR-71 phải mặc bộ đồ giống phi hành gia khi bay. 

McCrary đã không thể bay thẳng tới Beale bởi đây là căn cứ mật, chỉ có các máy bay thuộc về căn cứ, gồm những chiếc SR-71, máy bay do thám U2 và máy bay tiếp dầu KC-135 là được bay thẳng vào. Nhưng điều này không khiến ông phiền lòng. Ông háo hức muốn ngắm nhìn những chiếc máy bay huyền thoại, vốn đã chìm trong bí ẩn lâu nay.

“Chúng đều nằm trong những nhà chứa nhỏ với cửa đóng chặt. Chúng tôi mở cánh cửa phía sau một nhà chứa, bật đèn lên và tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi, đây là một con tàu vũ trụ chứ đâu phải máy bay” - ông kể với SB Nation.

Đó là lần đầu tiên McCrary nhìn thấy chiếc máy bay nên ông rất ấn tượng, cảm thấy gần như là “yêu” nó. Trong mắt ông, SR-71 vô cùng đặc biệt khi chỉ có một màu đen tuyền từ đầu tới đuôi. Hình dáng máy bay cũng không hề giống với mọi phương tiện bay khác trên trái đất, với thân dài hơn 30 mét và các động cơ khổng lồ nằm trên cánh.

Cần biết rằng SR-71 đã luôn ở trong bí mật, tới mức ngay cả các phi công Không lực Mỹ cũng có ít cơ hội được nhìn thấy nó tận mắt. Nếu được nhìn thấy, họ cũng không được tiến lại gần, chạm vào máy bay hay nhìn vào khoang lái. 

Thời gian còn hoạt động, SR-71 chưa từng được mang ra trưng bày trước công chúng. Mỗi khi làm nhiệm vụ xong, nó thường chạy thẳng từ đường băng vào nhà chứa. SR-71 chuyên thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm nên chỉ ít người biết nó bay đi đâu, ngoài các cá nhân gần gũi nhất với nó.

Do tính chất bí mật của SR-71 nên đội ngũ lái nó cũng rất nhỏ. Thời điểm McCrary tham gia đơn vị, chỉ có chừng 10 phi công lái SR-71 và chưa đầy 10 chuyên viên điều hành hệ thống thám sát ngồi ở ghế phi công phụ. Thông thường, khoảng 1/3 trong số này sẽ làm nhiệm vụ, 1/3 được đưa đi huấn luyện, 1/3 được nghỉ phép dưỡng sức và họ liên tục luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau. Rất ít khi có đông người hơn con số kể trên.
Giỏi nhất trong những người xuất sắc

Việc tuyển chọn phi công SR-71 là một quy trình phức tạp mà McCrary không muốn nêu chi tiết. Nhưng ông nói rằng một trong điều Không lực Mỹ đòi hỏi cao nhất với phi công SR-71 là khả năng hòa hợp với các thành viên trong đội, bởi anh ta phải dành nhiều thời gian bên những con người này hơn là gia đình. Việc hòa hợp trở thành yếu tố cốt yếu giúp đảm bảo nhiệm vụ luôn được hoàn thành.

SR-71 có thiết kế rất đặc biệt, tới mức các phi công xem nó là tàu vũ trụ thay vì máy bay. 
Ngoài việc dễ hòa đồng, phi công phải có năng lực tốt. Anh ta đã từng bay nhiều loại máy bay chiến đấu với động cơ mạnh, phải có kiến thức và kỹ năng tiếp dầu trên không, bên cạnh một hồ sơ bay chưa từng có tai nạn, sự cố và hồ sơ sức khỏe không tì vết. Có hồ sơ đẹp rất quan trọng, nhưng cuối cùng một phi công sẽ chỉ được chọn vào đội phi công SR-71 tiềm năng nếu được đồng nghiệp tiến cử, theo quy trình mà McCrary mô tả là hoạt động “kiểm tra xã hội”.

Sau khi được chọn, McCrary được đưa đi huấn luyện thể lực theo chế độ của phi hành gia. Hoạt động huấn luyện diễn ra cả ngày và ông phải đeo máy kiểm tra não đồ, thực hiện các bài tập thể lực rất mệt. Song song với đó, McCrary được đưa đi học tập kiến thức về SR-71 và xem cách thức SR-71 hoạt động thông qua chương trình mô phỏng.

Rõ ràng không ai cho phép ông leo lên “Chim đen” và bay ngay lên bầu trời, bởi chiếc máy bay này quá đắt tiền và nhạy cảm nên người ta không muốn có sự cố khiến nó rơi xuống đất.

Hết thời gian huấn luyện sơ bộ, McCrary được gặp cộng sự của mình. Luôn luôn có 2 người ở trên một chiếc SR-71, gồm một phi công và 1 chuyên viên điều hành hệ thống. Chuyên viên này cũng phải có nền tảng năng lực tốt như phi công vậy (trong trường hợp của McCrary, chuyên viên của ông từng bay những chiếc F-4 và F-111).

Cùng nhau, phi công và chuyên viên liên tục tập luyện trên máy bay huấn luyện, trên chương trình mô phỏng để quen với hoạt động làm việc nhóm. McCrary và cộng sự huấn luyện ròng rã trong 6 tháng trời mới đủ để nắm vững kỹ năng cơ bản trong việc điều khiển SR-71.

Về cơ bản hoạt động huấn luyện này là để giúp phi công... quên mọi kỹ năng cùng kiến thức lái máy bay thông thường, bởi SR-71 không phải chiếc máy bay bình thường.

Xong quãng thời gian này, McCrary mới được bay cùng thầy, thực tế là một phi công SR-71 lão luyện, trên một chiếc SR-71 đặc biệt dành riêng cho huấn luyện. Ông mô tả cảm giác lần đầu bay SR-71 cũng giống hệt như khi ngồi lái máy bay mô phỏng. Sự khác biệt chỉ là trải nghiệm trọng lực và tốc độ thực khi ngồi trong máy bay, với bộ quần áo bay cồng kềnh trên cơ thể.
Cần phải nói thêm một chút về bộ quần áo. Do SR-71 thường hoạt động ở độ cao lớn, lên tới 25.000 mét nên tất cả những ai bay nó đều phải mặc bộ đồ tăng áp giống các phi hành gia. Đây là biện pháp đề phòng tình huống mất áp suất trong khoang lái, vốn sẽ khiến máu trong người phi công sôi lên và gây ra cái chết đau đớn.
McCrary thường phải mặc quần áo bay khoảng 4 tiếng trước khi làm nhiệm vụ. Ông được điểm tâm bằng một bữa ăn “giàu protein, ít chất bã” gồm bíttết và trứng. Do phi công phải ở trong bộ quần áo từ 6 tới 8 giờ đồng hồ nên phần “ít bã” hết sức quan trọng.
Phi công SR-71 về cơ bản không cần phải “đóng bỉm” khi làm nhiệm vụ. “Cậu nhỏ” của họ được lồng vào một thứ như bao caosu cỡ lớn, với một đầu nối với ống dẫn chảy vào một chiếc túi chứa. Họ có thể “xả van” thoải mái trong lúc làm nhiệm vụ và chiếc túi sẽ phồng lên, đủ để chứa lượng nước tạo ra trong suốt hành trình. Nhưng thiết kế đặc biệt nêu trên về cơ bản chỉ giải quyết nhu cầu “đi nhẹ”.

McCrary cho biết nếu bất ngờ có nhu cầu “đi nặng” trong lúc đang bay, phi công sẽ buộc phải bĩnh ra quần. Tuy nhiên việc này chẳng bao giờ diễn ra, bởi các phi công luôn huấn luyện kỹ càng và để ý vấn đề ăn uống nên rất khó bị “Tào Tháo rượt”. 

Chưa nói tới việc hoạt động kiểm tra sức khỏe trước khi bay luôn được thực hiện kỹ càng, một nửa số nhân viên trợ giúp phi công SR-71 mặc đồ và cởi đồ là nữ giới nên sẽ chẳng ai muốn trở lại căn cứ cùng một bộ đồ bay dính đầy phân trong đó.

Theo lời McCrary, không lực có những chiếc bỉm chuyên dụng, dùng cho các chuyến bay cực dài. Tuy nhiên trong suốt thời gian hoạt động tại đơn vị SR-71, ông chưa từng thấy ai dùng nó.
Cuộc sống giữa thiên đàng và địa ngục
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ chính thức với SR-71, McCrary bước ra đường băng, cầm theo một thiết bị làm mát mini bởi bộ quần áo bay quá nóng. Ông ngồi vào ghế lái, đóng cửa máy bay và yên vị trong cái “kén” của mình.
Khởi động SR-71 đòi hỏi quy trình đặc biệt do máy bay sử dụng nhiên liệu đặc biệt. Khi SR-71 hoạt động, nhiệt độ trên thân nó có thể tăng lên tới 315 độ C. Với nhiên liệu thường, có điểm kích nổ thấp, nhiệt độ cao như thế sẽ khiến máy bay dễ dàng nổ tung.
Mỗi khi SR-71 làm nhiệm vụ, nó sẽ là phương tiện duy nhất di chuyển trong cả căn cứ quân sự khổng lồ. Chiếc máy bay quá đỗi đắt đỏ, tới mức người ta không muốn có chút rủi ro nào xảy ra.

McCrary nói rằng ông thường bay lên với xăng đầy nửa bình, khoảng 5 phút sau khi máy bay tiếp nhiên liệu cất cánh và còn chưa đạt được độ cao hành trình thì đã phải tiếp nhiên liệu. Chiếc máy bay đốt lên 36 tấn xăng trong khoảng 1 giờ 20 phút, một con số có thể khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc.

Vì lẽ đó, tiếp nhiên liệu trên không trở thành yêu cầu mang tính cốt tử. Thông thường mỗi nhiệm vụ SR-71 phải tiếp nhiên liệu trên không 3 lần. Nhưng với các chặng bay dài, việc tiếp nhiên liệu có thể diễn ra từ 6-8 lần. Nhưng ngoài công việc mệt mỏi và khó khăn này, trải nghiệm từ hoạt động lái SR-71 vô cùng thú vị.

McCrary cho biết phi công có thể khởi động chế độ đốt hậu (afterburner) ngay sau lần tiếp nhiên liệu đầu tiên và tiếp tục bay hết công suất trong 1 giờ tiếp theo. Đây là điều quá đỗi tuyệt vời bởi không một chiếc máy bay nào có thể bay với chế độ đốt hậu liên tục như thế.
Những chiếc máy bay tốt nhất cũng chỉ bay với chế độ đốt hậu được từ 3-5 phút tối đa. Nhưng SR-71 có thể bay trong 1 giờ hoặc 1 giờ rưỡi. Với lực đẩy khổng lồ do các động cơ tạo ra, máy bay nhanh chóng đạt vận tốc Mach 1 (nhanh hơn 1 lần tốc độ âm thanh), trước khi vượt ngưỡng Mach 3.
Điều đặc biệt của SR-71 là khi bay càng nhanh, nó đốt càng ít nhiên liệu. Đây chỉ là một trong số nhiều điểm “ngược đời” của SR-71 và vì lẽ đó mà những người như McCrary phải từ bỏ mọi kiến thức hàng không thông thường để có thể lái nó thành thục.

Trải nghiệm khi bay cùng SR-71 được McCrary mô tả là vô cùng thú vị. Ở độ cao lớn (trần bay của SR-71 là 25.900 mét), mọi vật dưới trái đất đều nhỏ li ti và không gian trên máy bay đã rất gần với vũ trụ. “Có một đêm tôi đã được chứng kiến một cơn mưa sao băng mà người ta không thể nhìn thấy được khi ở dưới trái đất” - McCrary kể - “Cũng có lúc chúng tôi bay ngang qua một cơn bão sét lớn đang tiến qua Montana.

Nhìn từ trên cao và thấy các tia sét chạy dọc ngang trong bão mang lại cảm giác khá kinh hãi, nhưng đầy hứng thú. Đôi khi thật khó để tập trung trở lại trong khoang lái bởi cảm giác mê hoặc khi được ngắm nhìn những thứ như vậy”.

Ngay khi rời khỏi “thiên đàng” đó, McCrary lập tức phải đối mặt với “địa ngục” khi hạ cánh chiếc máy bay. Ông nói rằng tầm nhìn kém, góc tấn lớn khiến cho mỗi lần hạ cánh đều là thách thức lớn. Ông không có quyền mắc sai sót và thực hiện lại thao tác, bởi máy bay đang cạn xăng sau nhiệm vụ. Một khi hạ cánh thành công, ông sẽ nhấn nút để SR-71 bung dù hãm tốc và nhanh chóng chạy trở lại kho chứa. Nhìn thấy dù bung cũng là điều mọi phi công SR-71 mong muốn. Bộ phận mặt đất sẽ chờ đón họ ở dưới thang cùng một ly bia.

Sau 4 năm hoạt động trong đơn vị SR-71, McCrary đã rời khỏi lực lượng này. Chuyến bay cuối cùng của ông với “con tàu vũ trụ” này là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ vì sự cố liên quan. “Chúng tôi định cất cánh từ căn cứ tới Triển lãm hàng không quốc gia ở Washington và trưng bày nó ở đó.

Đó là chuyến bay cuối của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi cất cánh và bay vòng trở lại sân bay, động cơ phải bất ngờ phát nổ. Chúng tôi buộc phải đổ bớt xăng và đã khiến một vùng đất rộng 5ha ở Maryland bốc lửa khi bay vòng vòng và trút xăng cháy cùng mảnh titanium vỡ xuống dưới” - ông chia sẻ.

Tôi đã có thể hạ cánh trở lại căn cứ và đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi lập tức ngắt động cơ, cùng lúc chân tôi bắt đầu run bắn không kiểm soát nổi do quá xúc động, bởi việc vừa thoát khỏi một vụ tai nạn lớn. Sau lần đó, tôi và phi công phụ đã không bao giờ bay SR-71 thêm một lần nào nữa”.