Theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến quán cóc ở đầu đường Đoàn Thị Điểm gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trước khi đến đây, tôi mang theo tất cả tò mò vì lần đầu tiên nghe nói giữa lòng thủ đô có một quán nước mà ở đó người ta không giao tiếp bằng lời. Trái với những suy nghĩ ban đầu của tôi, quán cóc này không khác những quán bình thường là mấy, cũng đơn sơ với vài ba chiếc ghế nhựa, một ấm trà, gói kẹo và mấy bao thuốc lá.

Dựng xe trên vỉa hè tôi bước vào quán, chị chủ quán vội vã đứng dậy kéo ghế và xếp chỗ cho tôi. Chị có dáng người đậm, nhanh nhẹn và hoạt bát khiến tôi rất có cảm tình. Yên vị, tôi đưa tay ra dấu một cốc trà đá.

 

Quán vẫn vắng khách khi phố xá lên đèn

Phố xá đã lên đèn, nhưng quán vẫn còn vắng. Chỉ thỉnh thoảng một hai vị khách đi đường tạt vào quán dừng chân. Bác Nguyễn Thị Lan nhà gần Văn Miếu cho tôi biết: “Tầm giờ này chưa đông đâu, phải độ hơn tám giờ trở đi, phần lớn khách là người câm điếc, họ tìm đến đây như một nơi giải khuây sau một ngày làm việc”.  

Chúng tôi yên lặng ngắm phố đêm và đợi chờ. Hơn 8 giờ tối, quán bắt đầu đông khách. Chị bán hàng bận luôn tay và cái quán cóc nhỏ của chị làm rộn rã cả một góc phố.

Những người câm giao tiếp bằng cử chỉ 

Khách vào quán thường đi theo tốp từ hai đến năm người, dường như họ quen thuộc và gắn bó với nơi đây đến mức mà chẳng cần gọi nước, chủ quán cũng hiểu ý mang ra. Về khuya khi Hà Nội càng chìm vào yên lặng thì thế giới của những người câm càng trở nên ồn ào. Họ nói chuyện với nhau bằng tất cả những gì có thể giao tiếp. Từ cử chỉ, điệu bộ, đến ánh mắt . . . chưa bao giờ tôi lại thấy “ngôn ngữ” đa sắc đến như vậy.

Chị chủ quán rót nước cho khách 

Ly trà của tôi cũng đã cạn mà những câu chuyện của những người câm tưởng như còn kéo dài mãi. Họ nói gì tất nhiên tôi không hiểu, nhưng tôi cảm nhận thấy niềm vui từ trong đôi mắt họ, từ tiếng cười giòn giã không chứa muộn phiền. Được biết cũng ở quán trà này nhiều người đã nên đôi lứa bằng một con đường riêng bí ẩn nào đó mà họ đã tìm thấy nhau.

Tôi nghĩ nếu có dịp rảnh, tôi sẽ trở lại đây, đơn giản chỉ để nghe họ cười, nói chuyện bằng ngôn ngữ của cơ thể. Cuộc sống của những người câm điếc chưa từng biết tới âm thanh, nhưng âm thanh họ mang lại cho cuộc sống thì vô cùng ý nghĩa. Đó là động lực để những người như tôi nhận thấy mình thật may mắn trong cuộc đời.