TÂM HỒN CỦA ĐÁ

(đưa tiễn Trần Lập về cõi nghìn trùng cùng những tựa đề ca khúc của anh)
Chia tay nhé Trần Lập ơi
Thế là thuyền đã “ra khơi” rồi - mãi mãi
Như “những chuyến đi dài”
Nhưng lần này không trở lại
Mang tình yêu của “ tuổi hai mươi”
Đi “khám phá" những miền xa…
“Hoa ban trắng” vẫn còn lưu luyến tháng ba
“Cây bàng” mùa xuân đang thắp trên cành “niềm tin cho cát bụi”
“Người đàn bà hóa đá” trong đau thương thì thầm “tiếng gọi”:
“Trở về" đi anh, với em, “cha và con” …..
Những “giọt đắng” đầm đìa đẫm ướt cặp “mắt đen”
“Bông hồng thủy tinh" như giấc mơ “ngày hôm qua” đã vỡ
Nhưng “nếu em hiểu”
Thì "đường đến vinh quang” của anh
Quyết không phải “con số không” và dang dở!
Một "ngày khác" thôi
"Anh sẽ đến”,
Sẽ lại đến với Bức Tường quang vinh
Dù chỉ như chiếc bóng “vô hình”
Trong điệu “rock xuyên màn đêm"
Dưới “cơn mưa hoang dã”
Và lại hát vang với “tâm hồn của đá”
Rằng đừng như đá thờ ơ

Sống không một tình yêu…