Không có làn sóng mới!

Chu du khắp các LHP quốc tế như một thứ “lộc” của đạo diễn bù lại sau những ngày tháng vất vả tâm - trí - lực trên phim trường. Đạo diễn Phan Đăng Di lúc đầu còn hào hứng đem “Bi đừng sợ” đi “đấm xứ người”, về sau cùng phát hốt luôn. Và “Đập cánh giữa không trung” hẳn cũng sẽ bước tiếp con đường đó.

Câu hỏi là tại sao 1 phim VN cứ đi hoài vậy? Câu trả lời quá đơn giản: Vì ở ta hiện ít người làm phim nghệ thuật quá. Ở đây hiểu nghệ thuật theo nghĩa là phim tác giả - mang đậm dấu ấn sáng tạo của đạo diễn.

Cách đây mấy năm, cùng lúc sự xuất hiện của những đạo diễn 7X với những phim đáng chú ý như Bùi Thạc Chuyên với “Sống trong sợ hãi”, Ngô Quang Hải với “Chuyện của Pao”, Bùi Tuấn Dũng với “Đường thư”, Đào Duy Phúc với “Sinh mệnh”… Một cuộc hội thảo được tổ chức và nhiều ý kiến lạc quan về triển vọng của sự khởi đầu của cái gọi là “làn sóng mới” trong điện ảnh Việt.

Theo thời gian, mọi sự cứ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Bùi Thạc Chuyên sau đó làm thêm phim nghệ thuật “Chơi vơi”, rồi chuyển sang làm phim thị trường “Lời nguyền huyết ngải” và hiện âm thầm thực hiện dự án mới, trong giai đoạn chững của vị đạo diễn này. Bùi Tuấn Dũng thì càng ngày càng khẳng định tay nghề ở dòng phim chính luận, sau “Những người viết huyền thoại” nay đang làm “Thầu Chín ở Xiêm” - về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Dù sản phẩm của Dũng làm ra có chất lượng, nhưng khó nói đây là phim nghệ thuật - tác giả. Đào Duy Phúc sau tập trung làm phim truyền hình “Thái sư Trần Thủ Độ”. Còn Ngô Quang Hải là sự trượt dài xuống dốc không phanh với những “Mùa hè lạnh”, “Hit: Hoàng tử và Lọ lem”, đến nỗi có người phải tự hỏi: “Hải có thực hợp với vai trò đạo diễn không?”.

Còn những cái tên khác?

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng “Khùng”) từng làm bùng nổ các phòng vé với các phim thị trường như “Những nụ hôn rực rỡ”, “Mỹ nhân kế”… lại không khoái làm phim nghệ thuật lắm. Có thể, vì anh quen làm phim thương mại ăn khách và còn bởi không có sự “kiên nhẫn” đi xin tiền khắp nơi để làm phim (phim nghệ thuật xin tiền mệt mỏi vô cùng, bằng chứng như Phan Đăng Di xin mãi vẫn không đủ tiền cho phim thứ hai).

Vũ Ngọc Đãng từng là cái tên đầy triển vọng với phim ngắn, sau làm phim thị trường ăn khách “Những cô gái chân dài”, đến khi máu nghệ bùng phát làm 1 “Hot boy nổi loạn” làm giật mình làng điện ảnh ở ta, thậm chí đạo diễn Lưu Trọng Ninh nức nở, dành những mỹ từ cho phim. Nhưng sau đó, Đãng lại chùng xuống, làm 1 phim truyền hình dài tập dở tệ “Vừa đi vừa khóc”.

Lê Bảo Trung (đạo diễn “Đẻ mướn”) - thì lại cho rằng thời nay không phải là thời của phim nghệ thuật, vì nhiều lý do: Thiếu chuyên nghiệp đồng bộ trong nhiều khâu làm phim và cả “gu” thẩm mỹ của số đông khán giả.

Chỉ trông vào những nhà làm phim độc lập?

Phan Đăng Di phải đợi phim thứ hai mới biết có phải là 1 đạo diễn thực tài năng không. Nguyễn Hoàng Điệp của “Đập cánh giữa không trung” cũng vậy. Thường phim đầu tay, người ta dốc hết cạn vốn liếng, “chơi tất tay”, bao nội lực phơi bày hết. Phải đến phim thứ hai mới biết “ngựa hay”, vì điện ảnh là “đường dài”.

Các đạo diễn trẻ khác, nổi lên từ những dự án phim trẻ như “Chúng ta làm phim”, “Dự án phim 48h”… cũng chưa thấy phát lộ ai lóe sáng. Một nữ đạo diễn trẻ khác cũng cần thời gian để chứng minh khả năng là Hoàng Trần Minh Đức (TPHCM) với bộ phim “Tôi ba mươi” đã được chọn vào Góc phim ngắn của LHP Cannes.

Nhưng điều đáng mừng là các đạo diễn trẻ đều có mong kể những câu chuyện cho thế giới cùng nghe và đã kể phải kể cho hết.

“Vâng - đi đến tận cùng cái của ta sẽ gặp cái nhân loại” - câu nói nổi tiếng của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu đã và sẽ luôn luôn đúng.