Người ta đổ xô hóa thân thành Võ Tắc Thiên. Từ những cô nàng đỏng đảnh nhất nhì show biz Việt, đến anh chàng hô phong hoán vũ bậc nhất bậc nhì thế giới mạng hiện nay… Không dừng ở đó, một vài ca sĩ có hạng sao A hay tiệm cận sao A cũng nhảy vào làm tới. 

Người nổi tiếng hóa trang đã đành, người không có tiếng cũng mua đua chen… Nữ hóa thành nữ vương đã đành, nam cũng đổ bộ chen lấn làm Võ tắc Thiên. Đâu đâu trên mạng người ta cũng hô biến trở thành Võ Tắc Thiên bằng nhiều hình thức. Hoá trang chụp ảnh- không thì dùng công nghệ photo cắt dán. Choáng đến mức một vài người mẫu, người đẹp còn chút ý thức phải hét toáng lên: Trời ơi là trời… Tôi chịu hết nổi Võ Tắc Thiên rồi. Mỗi ngày đều gặp chắc là… tắt thở.

Có nhiều giả định cho xu hướng mới này. Giả định đầu tiên đó chính là góc nhìn đang lo lắng của nhiều nhà giáo dục khi bảo rằng trong nhiều năm qua, bạn trẻ không chọn ai trở thành người mình bắt chước. Và Võ Tắc Thiên xuất hiện rất hoành tráng với những chiêu thức gây ấn tượng tự nhiên lẫn công nghệ quá xuất sắc vì thế mau chóng trở thành hình ảnh lạ. 

Bắt chước vì thấy một nhóm người quan tâm khá rõ, bắt chước vì thấy là lạ, hay hay… Không thể trở thành thần tượng hay mẫu hình khi ta biết rõ về người ấy là ai. Cái đau của những người đẹp có chút trình độ đã quên rằng bản thân mình không được hóa thân thành vai diễn ấy nên khi đã khoác lên bộ trang phục ấy, thần thái ấy nghĩa là sẽ mang luôn cả những tính cách và cuộc sống như thế? 

Liệu rằng những ai đang cố tình mặc chiếc áo của Võ Tắc Thiên có biết về nhân vật này, có hiểu về lịch sử của Trung Quốc, có ý thức được về việc xây dựng hình ảnh của bản thân?

Xét theo những nghiên cứu về vô thức, người ta có thể hâm mộ diễn viên này hay diễn viên khác. Vô hình trung họ làm theo hình ảnh hay vai diễn mà diễn viên ấy thủ vai. Họ quên rằng đó cũng chỉ là vai diễn mà thôi. 

Có sự tranh cãi nhất định khi câu hỏi đặt ra là nhiều bạn trẻ hay kể cả một số người trưởng thành – trung niên hóa thân hay cho mình giống với hai cá thể: Phạm Băng Băng hay Võ Tắc Thiên? 

Sẽ có sự đồng nhất hay bất nhất khi nhìn về hai nhân vật? Liệu cô nàng họ Phạm có thực sự đáng và đủ để ta tôn vinh như thế? Liệu “hoàng đế với không ít phản mỹ từ” người ta dành cho trong lịch sử Trung Quốc có thực sự cần để “noi theo”? Và thực tế cho thấy đó chính là chuỗi hành lang của vô thức đã đẩy người ta lựa chọn cho mình một hành vi lựa chọn thiếu cân nhắc. Nhưng dù muốn dù không cũng không thể phủ nhận đó là sự lựa chọn có phần hời hợt khi đổ xô đi tìm những hình ảnh ngoại lai…

Lý giải thắng cuộc có thể thuộc về việc dùng tâm lý học hiện đại để giải thích. 

Ai cũng Võ Tắc Thiên thì ta cũng thế mà thôi. Hàng ngày, trang báo mạng rầm rập bàn về Võ Tắc Thiên – Phạm Băng băng. Nào là ngày ra mắt, nào là chiếu đến tập mấy, nào là tạm hoãn, nào là phải chỉnh sửa hình ảnh, nào là phản cảm – nào là gợi cảm… 

Đó là chưa kể hàng loạt chiêu thức rất tự nhiên hay hữu hình cũng đã trở thành những đòn bẩy truyền thông rất hữu dụng: tạm dừng bộ phim, không phát tiếp. Nào là chỉnh hình ảnh làm thành mỹ nhân đầu to, nào là giá cátsê của mỹ nhân này khác khi tham gia bộ phim… 

Tất cả những bài viết truyền thông hiệu ứng cổ xúy một cách vô tư thiếu điểm rơi tri thức và giáo dục đẩy các bạn trẻ vào chốn “vô tư”. Cũng hay mà, cũng có gì đâu… Đám mây điện Thích vui vẻ là sự gặp gỡ giữa những hình ảnh bắt được và những cá nhân có sức ảnh hưởng đến truyền thông dù là tiêu cực được tạo nên. 

Không phải ngẫu nhiên những “cô hoàng” có hành vi thiếu cân bằng chọn hình ảnh này để tái tạo lại bản thân. Thực chất đó là sự tôn tạo bản thân. Thông qua hình ảnh, cái khát khao mong muốn mình trở thành cô nàng Hoa đán lắm mưu nhiều mẹo – dù là thông minh và bản lĩnh được thỏa mãn. 

Không chỉ là hình thể hay trang phục, ngay cả những câu nói về nhân vật cũng được sử dụng trong những hoàn cảnh cần trấn an bản thân hay cứu rỗi chính mình được sử dụng có điểm đến… Người thì ủng hộ là đẹp lắm thay, người thì bảo rằng là trong máu cô ấy có máu nữ hoàng cũng mặc, ta chỉ nổi lềnh bềnh là hay rồi. 

Còn nữ nhân khác cũng lột lớp ngây thơ biến thành nữ hoàng thì bị đánh tơi tả. Cũng chẳng sao, miễn được quan tâm là sướng như tiên. Còn nam hóa nữ cũng vui cả làng thôi… Chắc là khát khao giới tính, khát khao chút máu vơ đét từ lâu, khát khao chút thống trị người khác trở thành động cơ hành vi thúc đẩy… Cái vui ban đầu sẽ không trọn khi vấn đề bị đẩy đi quá xa mà chính những người trong cuộc cũng không hề biết…

Vui thôi mà, đừng làm căng mọi thứ trở thành sự lựa chọn của không ít bạn trẻ, những tay net thành thạo. Nhưng cũng đừng quên rằng chúng ta phải sống thật. 

Mỗi người đều có chuỗi hành vi cần được ý thức. Đừng để mình thành ngây ngô khi đám mây vui loạn trở thành một chiếc lưới hay một đám mưa phủ sạch sự lựa chọn hành vi chuẩn mực hay ứng xử của cá nhân. 

Vui một chút, nổi một chút, người khác quan tâm hơn một chút, chứng tỏ mình kịp thời hay sành điệu, có đủ sức hấp dẫn lâu bền cho việc xây dựng một hình ảnh có nhân cách, một bản lĩnh ứng xử thông minh, một cá tính riêng biệt…

Từ chối hay tẩy chay lại là hành vi cái tôi. Và thực ra biểu hiện này lại ít được các bạn trẻ ủng hộ. Sâu xa trong sự tương tác mạng, có những hành vi lệch chuẩn được xen vào và được cộng hưởng vô tư của những hơi nước để tích lũy thành đám mây vui loạn mà cư dân mạng vẫn không hay biết. 

Sẽ là khó nhưng không phải không thể nếu cá tính và cái tôi được thể hiện đúng lúc đúng chỗ. Biết đâu sự phản ứng của một vài bạn trẻ đã bắt đầu và bản lĩnh của một giới trẻ sẽ lên tiếng. 

Sự thật vẫn bắt đầu bằng những thông tin hay những xu hướng được định hướng có tính nhân văn và giáo dục. Cộng đồng mạng sẽ giao trách nhiệm này cho ai nếu không phải là những trang báo mạng? Nhưng trước hết, mỗi cá nhân cần hiểu về mình, hiểu về người khác, cân nhắc hành vi, định hướng ứng xử nghĩa là cái tôi đang tỏa sáng và bản lĩnh dần hé lộ….