Dấu ấn đột phá

Sử xưa chép rằng, vào cuối thế kỷ XIV, sau những chiến công vang dội ba lần đại thắng quân Nguyên Mông, nhà Trần rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, mâu thuẫn trong nội bộ triều chính ngày càng trở nên sâu sắc. Đất nước ở thời điểm này luôn phải đối phó với kẻ thù rình rập, giặc Minh manh nha ý đồ xâm lược nước Nam... Đúng thời điểm này Hồ Quý Ly - một người họ hàng bên đằng ngoại của vua Trần xuất hiện. Ông nhanh chóng khẳng định khả năng của mình để rồi được phong tước hiệu Nhập nội phụ chính thái sư bình chương quân quốc trọng sự tuyên trung vệ quốc đại vương và trở thành người điều hành cao nhất của đất nước vào năm 1395. Từ đây, Hồ Quý Ly đưa ra những quyết sách tạo dấu ấn đột phá với hàng loạt cải cách tân tiến thời bấy giờ.

Nhận thấy vùng đất phủ Vĩnh xưa là nơi có địa hình hiểm, hợp với việc xây dựng kinh đô nên người con họ Hồ lập kế hoạch xây dựng kinh thành mới chuẩn bị sẵn sàng điều kiện đảm bảo cho cuộc dời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa. Địa điểm xây thành do nhà Hồ lựa chọn trên một vùng đất bằng phẳng nằm giữa hai con sông lớn đó là sông Bưởi và sông Mã và được bao bọc bởi tứ phía núi non hiểm trở thuận lợi cho việc phòng thủ, có khả năng giao lưu hội nhập qua hệ thống đường thủy, đường bộ. Thành nhà Hồ được khẩn trương xây dựng bao gồm thành nội, la thành, đàn tế trên khu đất rộng tới 155,6ha nay thuộc huyện Vĩnh Lộc. Tháng giêng năm Đinh Sửu (1397), Hồ Quý Ly sai Thượng thư lại bộ kiêm Thái sử lệnh Đỗ Tĩnh về Yên Tôn khảo sát thực địa, đo đạc, đắp thành đào hào, lập nhà tôn miếu, xây đàn thờ thần, mở phố xá. Thành đá thiết kế có bình đồ gần vuông, mặt chính quay về hướng đông nam với hai bức tường thành phía bắc - nam dài 877m, phía đông - tây dài 880m. Toàn bộ tòa thành được lắp ghép chồng khít lên nhau theo hình chữ công bằng những khối đá lớn khổng lồ hình chữ nhật nặng tới 26,7 tấn, tường thành có chiều cao từ 5 - 6m, điểm cao nhất là 10m. Tứ phía có bốn cổng thành ghép đá theo hình vòm mở ra ở chính giữa, riêng cửa phía nam có 3 vòm cuốn.

Có thể khẳng định việc xây dựng thành nhà Hồ ngoài phục vụ mục đích quân sự thì nơi này thực sự trở thành kinh đô, đóng vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước giai đoạn 1398 - 1407. Bên trong nội thành được các nhà khảo cổ học nghiên cứu, khai quật cho thấy vẫn còn lưu giữ dấu vết của nhiều công trình quan trọng khác như: Điện Hoàng Nguyên, cung Phù Cực, Tây Thái miếu... Cách đó khoảng 2km, Hồ Hán Thương cho lập đàn tế Nam Giao vào năm 1402 để phục vụ lễ tế trời đến nay được khai quật hoàn chỉnh cho thấy khu đàn còn khá nguyên vẹn. Điều này khẳng định tính chính thống của một vương triều.

Thành nhà Hồ trường tồn cùng thời gian. Ảnh: Anh Tuấn

Bảo tồn tính nguyên khiết

Thành nhà Hồ lắp ghép bằng đá là một công trình độc đáo bậc nhất trong nước và trong khu vực Đông Nam Á đã tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu bởi thời gian thi công ngắn nhất, bền vững nhất buộc UNESCO phải thừa nhận rằng: Ở Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á và Đông Á nói chung chưa có một tòa hoàng thành bằng đá nào tương tự. Tòa thành thể hiện những bước phát triển mới trong phong cách kiến trúc, vận dụng tốt nhất các yếu tố phong thủy truyền thống vào quy hoạch đô thị đầu thế kỷ XV. Ngoài diện tích rộng 155,6ha nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, di sản nhà Hồ còn được bao bọc bởi vùng đệm 5.078,5ha trải dài trên địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc. Điều này cho thấy công tác bảo tồn tính nguyên khiết di sản là việc làm cần được các cấp ngành từ địa phương đến trung ương đặc biệt quan tâm.

Nhìn lại chặng đường đi đến thành công của hồ sơ di sản thành nhà Hồ cho thấy chính quyền tỉnh Thanh Hóa cũng như Uỷ ban UNESCO Việt Nam đã phải nỗ lực để đáp ứng được các tiêu chí khoa học hết sức khắt khe do tổ chức này đề ra, đặc biệt là chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Có thời điểm ICOMOS (tổ chức tư vấn độc lập) đưa ra khuyến nghị không công nhận và đề nghị xây dựng lại hồ sơ di sản thành nhà Hồ để trình lên trong các năm tiếp theo. Song với sự quyết tâm cao, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam thành lập nhóm phụ trách nội dung với mục đích xây dựng lập luận khoa học, đưa ra các cam kết có tính thuyết phục cao các thành viên thuộc Tổ chức UNESCO thế giới và cuối cùng đã thuyết phục được Uỷ ban Di sản thế giới về giá trị nổi bật toàn cầu của thành nhà Hồ.

Ông Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Trước mắt, tỉnh đang phối hợp cùng các bộ ngành liên quan triển khai nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO, tuân thủ các yêu cầu khắt khe đối với di sản thế giới được quy định tại Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tiếp đó sẽ tìm các đối tác quốc tế để đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quản lý chuyên môn... Tại cuộc hội thảo nhằm tìm ra “giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ” mới được UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Bộ VHTTDL tổ chức ngày 5.6 mới đây, nhiều ý kiến tham luận đều cho rằng chưa thể nóng vội trong việc đưa di sản vào phục vụ phát triển du lịch một cách ồ ạt. Các nhà khoa học đưa ra quan điểm cần tập trung vào việc tìm giải pháp bảo vệ tính chân xác của di sản. Ý kiến của giới quản lý thì  cho rằng việc phát huy giá trị di sản phải thực hiện từng bước, có lộ trình cụ thể, nếu nóng vội sẽ phải trả giá.

Tối nay di sản văn hóa thành nhà Hồ sẽ chính thức được tôn vinh cho cả nhân loại biết. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng ghi nhận giá trị văn hóa lớn lao của triều Hồ để lại. Song đây cũng là một thách thức đối với chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di sản.

"Ở Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á và Đông Á nói chung chưa có một tòa hoàng thành bằng đá nào tương tự".

UNESCO