Có nụ mừng nụ…

Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (ảnh) của đạo diễn Victor Vũ vừa đoạt giải Phim hay nhất tại LHP quốc tế Silk Road International Film Festival tại Phúc Châu (Trung Quốc). Dư luận trên mạng bàn tán xôn xao, tên LHP lạ hoắc, tầm cỡ LHP thế nào?

Silk Road International Film Festival có ý nghĩa như sự giao lưu hơn là LHP đẳng cấp, nó như một sân chơi và có tuổi đời còn rất trẻ, mới 2 năm.

Phim của Victor Vũ giành giải cùng hai bộ phim khác là “Angelman Syndrome” (phim Nga) và “Giải cứu ngài Ngô” (phim Trung Quốc).

Việc 3 phim cùng đồng hạng Phim hay nhất cho thấy, BGK không đồng thuận, hoặc là giải mang tính động viên nhiều hơn. Theo thông lệ tại các LHP quốc tế, chỉ có 1 phim hay nhất được trao giải. Còn lại là giải của BGK cho 1 phim có tính khuyến khích sáng tạo. Một số LHP thì có thêm giải nhì, thậm chí giải ba, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đồng giải nhất tới 3 phim. Cũng như số lượng các quốc gia tham dự LHP không nói lên chất lượng của liên hoan, mà LHP thường được định giá bằng những tên tuổi lớn trong thành phần ban giám khảo và thí sinh dự thi!

Nhưng, như người ta nói “có nụ mừng nụ, có hoa mừng hoa”. Không nên quá tung hô một giải dù là nhất tại một LHP trung bình, nhưng tuyệt nhiên không nên vùi dập 1 đạo diễn có tài chỉ vì sự không hợp nhãn cánh truyền thông.

Với việc đoạt giải tại một LHP quốc tế, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng trở nên “hot” hơn nhiều, chí ít là với thị trường khán giả Việt Nam.

Đầu tư phim Việt đi thi

Thực ra, số phim truyện Việt Nam đoạt giải tại các LHP quốc tế từ trước tới nay không nhiều. Không kể một số phim Việt Nam đoạt giải trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhiều khi mang tính chính trị, tuyên truyền nhiều hơn.

Sau này, các phim Việt mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế hơn với việc những phim như “Đời cát” của Nguyễn Thanh Vân đoạt mấy giải trong có Giải thưởng lớn tại LHP Châu Á - Thái Bình Dương, phim “Ai xuôi vạn lý” của Lê Hoàng thắng giải tại LHP 3 châu lục (Nantes), “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên - giải Tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice (Ý), “Mùa len trâu” của Nguyễn Võ Nghiêm Minh thắng hàng loạt giải tại các LHP quốc tế như Amazonas (Brazil), Locarno (Thụy Sĩ), Amiens (Pháp), Chicago (Bắc Mỹ)… Phim “Bi! Đừng sợ” của Phan Đăng Di đoạt khá nhiều giải (kể cả giải thưởng lớn) tại một số LHP Châu Âu. “Đập cánh giữa không trung” của Nguyễn Hoàng Điệp cũng đoạt vài giải tại Châu Âu..

Tuy nhiên, trên thế giới có trên 550 LHP quốc tế khác nhau, những LHP danh giá nhất là Cannes (Pháp), Venice (Italia), Berlin (Đức), Toronto (Canada), Sundance (Mỹ), Rotterdam (Hà Lan)… được xếp vào hạng A theo xếp loại Liên hoan phim của Hiệp hội Điện ảnh quốc tế. Riêng khu vực Châu Á, hiện có gần 50 LHP, trong đó riêng Ấn Độ có 10, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Philippines mỗi nước có 4, và đều nổi tiếng. Còn Việt Nam, bắt đầu từ năm 2010 có 1 LHP quốc tế Hà Nội, tổ chức 2 năm/lần. Vì thế, việc Phan Đăng Di có phim “Cha, con và những câu chuyện khác” lọt vào tranh giải chính thức tại LHP quốc tế danh giá Berlin (Đức) chính là mốc son cho điện ảnh Việt, thành tích đó còn vượt xa việc đoạt giải của số phim Việt Nam tại các LHP khác.

Từ đó nên chăng, đặt ra vấn đề về việc thành lập một hội đồng chuyên môn tuyển chọn phim Việt Nam dự thi các LHP quốc tế, chứ không chỉ có Hội đồng chọn phim Việt Nam đi dự giải Oscar hằng năm như bấy lâu nay. Dù mỗi LHP cụ thể có những tiêu chí khác nhau, nhưng đúng như nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói một câu như là chân lý “Đi tới tận cùng cái của ta sẽ gặp cái thế giới”.

Tiêu chí chọn phim Việt dự LHP quốc tế sao chẳng phải là tiêu chí luôn được nêu ra trong các LHP quốc gia hay giải Cánh diều hàng năm: “Có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và hướng tới hiệu quả xã hội tích cực”. Quá đúng, vấn đề là những phim nào đáp ứng đủ những tiêu chí đó, hay được cái nọ thì mất cái kia?

Mà ai cũng biết: Vị trí, sức mạnh của một nền điện ảnh quốc gia được đánh giá, nhìn nhận qua ba yếu tố cơ bản: Chất lượng phim thông qua những giải thưởng điện ảnh quốc tế và các LHP quốc gia, khu vực; Số lượng phim sản xuất và phát hành hằng năm; Số lượng rạp chiếu phim tính trên đầu người.

Như thế, điện ảnh Việt Nam còn phải nỗ lực lớn, dù nhiều tín hiệu tích cực đã khởi lên.