Tay ngang bị mất sóng

Trong cuộc chiến không cân sức, những người mua sóng lẻ đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi, với tư cách nhà đầu tư độc lập và chuyển sang dựa vào một nhà cho thuê sóng khác khi là kẻ yếu thế trong cuộc chơi của những “đại gia” kinh doanh sóng. Điển hình là trường hợp kênh Yeah1 phát trên SCTV đã phải ngừng phát sóng từ ngày 1.1 vừa qua, do hết hạn hợp đồng.

Muốn ký tiếp để thuê sóng, Yeah1 buộc phải trả mỗi năm 20 tỉ đồng cho nhà thầu, mặc dù theo thỏa thuận trước đó, suốt ba năm đầu Yeah1 chỉ cần trả khoảng 1 tỉ đồng/năm. Những gì mà Yeah1 cố đầu tư về nội dung chương trình để tạo sự khác biệt trong 3 năm qua có nguy cơ mất trắng.

Yeah1 TV - kênh đầu tư về giáo dục và giải trí cho tuổi teen - trong một chương trình làm từ thiện.

Khi bị cắt sóng, Yeah1 TV đã vận động cộng đồng mạng “gây chiến” với đối tác bằng cách lấy 1 triệu chữ ký yêu cầu SCTV trả lại kênh Yeah1 TV, tổ chức họp báo “tố” đối tác muốn giành lại kênh và hất cẳng Yeah1 TV. Tuy nhiên, “cuộc chiến” này phải thất bại bởi hợp đồng quá kín kẽ. Ngày 13.1, Yeah1 đã chuyển sang nhà cung cấp kênh HTVC. Từ đây, không còn là cuộc chiến thuê sóng mà là cuộc chiến của hai “đại gia” nhằm chèo kéo khách thuê bao.

Việc tay ngang nhảy vào thuê sóng và bị hất ra khỏi cuộc cạnh tranh không cân sức cho thấy, dù rất thiếu những kênh có đầu tư về nội dung mới, thay vì chỉ chiếu phim, video ca nhạc và bán hàng ra rả như bán dạo, thì cuộc chơi THTT chỉ điểm mặt những tay chuyên nghiệp, không tính những tay ngang, nhưng giàu tiềm lực ở các lĩnh vực khác nhảy vào.

Không phải là nhà đầu tư nhỏ, nhưng cũng vì không chuyên mà Techcombank cũng đã phải rút lui sau 1 năm phát sóng kênh O2 TV, chuyển nhượng kênh này cho Ngân hàng Bắc Á. Nhiều tập đoàn khác đầu tư vào lĩnh vực này đều đang trong tình trạng làm ăn chưa có lãi và khi bí vẫn học được bài “chuyển nhượng” kênh cho đối tác khác.

Nhiều nơi mua sóng, nhưng hầu như trống về nội dung, nên lấp sẵn bằng những chương trình nhạt nhẽo, những kênh bán hàng lắm phen lừa đảo người xem, những bộ phim quá cũ, chờ người nhảy vào bán sóng.

Cạnh tranh, nhưng nội dung vẫn chưa hay

Với 2,5 triệu thuê bao mỗi năm ở một nước trên 86 triệu dân, tiềm năng để tăng thị phần THTT ở VN khá lớn (ở các nước là 50-60% tỉ lệ hộ gia đình sử dụng truyền hình cáp). Tuy có khoảng 50 nhà cung cấp dịch vụ THTT ở VN, nhưng “miếng bánh” ngon chỉ rơi vào tay một số ”đại gia” như: VTV, HTV, SCTV (liên doanh giữa VTV và SaigonTourist), VTC, VSTV, FPT, VNPT, Canal+ (Pháp) liên kết với VTV, gần đây nhất là AVG, sắp tới là Viettel...

Theo các chuyên gia, không thể ví những chủ đầu tư này với những nhà đài có doanh thu trên 2.000 tỉ đồng mỗi năm, vì giữa truyền hình quảng bá “chính hãng” bội thu nhờ quảng cáo và THTT có sự phân khúc rành mạch cũng như khoảng cách thâm niên quá lớn.

Chỉ biết rằng, nhà kinh doanh sóng phải có tiềm lực tài chính rất mạnh vì họ phải “rót” vào đây cỡ 30-40 tỉ đồng/năm từ máy móc, trang thiết bị đến chi phí bộ máy và các chi phí sản xuất chương trình khác. Trong đó có vài tỉ đến vài chục tỉ đồng mỗi năm là tiền nhà đầu tư phải trả cho đài để có quyền phát sóng.

Cho đến nay, hầu hết các nhà đầu tư chưa có lãi và nhiều kênh lỗ nặng. Dù họ có thuận lợi hơn nhờ có toàn quyền bán quảng cáo trên sóng để đủ tiền trả phí mua sóng cho nhà đài, thì khó ai có thể bán đủ gói quảng cáo được xem là ở mức “khủng”.

Mặc dù gần đây, nhiều nhà đầu tư đưa ra các chương trình ưu đãi, nâng cấp gói dịch vụ với thời hạn càng dài, phí thuê bao càng giảm, tăng kênh... nhưng nhìn chung, chất lượng nội dung của các chương trình THTT càng giảm sút.

Nhiều kênh bị cắt không lý do. Thậm chí, theo phản ánh của Yeah1, khi Yeah1 đã chuyển sang HTVC, thì kênh cũ trước đây trên SCTV vẫn tiếp tục... dàn trải những chương trình nhạt nhẽo để lấp sóng mà không có thông báo cụ thể, khiến nhiều khán giả tưởng chất lượng của Yeah1 TV đã xuống cấp đến mức ấy!

Khán giả cũng dễ nhận ra dù quảng cáo mỗi nơi một thế mạnh riêng, nhưng nhìn chung, các kênh THTT đều có những chương trình dành riêng cho giới trẻ, phụ nữ, thiếu nhi, hay chương trình thể thao, ca nhạc, giải trí... khá giống nhau.

Phim ảnh chiếu đi chiếu lại mòn cũ, ca nhạc có chăng hay chớ lắp ráp vào, chưa kể hết kênh này lại đến kênh kia chiếu mãi một bộ phim Hàn Quốc ăn khách, hay những spot quảng cáo bán hàng qua mạng bị phản ứng vì lừa đảo khách hàng vẫn tiếp tục được phát.

Việc cạnh tranh về giá cả, chất lượng, gói cước mang lại cho người xem nhiều cái lợi, nhưng suy cho cùng, cuối cùng vẫn là chất lượng của chương trình, điều hiện nay chỉ vài kênh truyền hình cáp thực sự đáp ứng khách hàng, đơn giản là đầu tư mua bản quyền các giải bóng đá lớn trên thế giới, như K+, chiếm 10% thị phần THTT. Ngoài ra, chất lượng đường truyền, dịch vụ bảo hành và hậu mãi cũng trì trệ và không thay đổi mấy.

Khác với thế giới, THTT chỉ lấy nguồn thu từ dịch vụ thuê bao và cung cấp kênh truyền hình “sạch” (không quảng cáo), ở VN, để lấy lại khoản đầu tư quá lớn đang bị thâm hụt, nhiều nhà kinh doanh THTT vẫn tiếp tục “gí” vào mặt khán giả liên tục những chương trình quảng cáo. Kết quả là khách hàng vẫn bị móc hầu bao mà vẫn không còn lựa chọn nào khác đó là bị “tra tấn” không thua gì khi xem kênh truyền hình không phải trả tiền.

Minh Thi