Rong chơi dày 230 trang, do 1980 Books và NXB Lao động ấn hành, ra mắt tháng 2.2016 - là ấn phẩm đặc biệt dành cho những ai yêu mến Trần Lập - chàng nhạc sĩ thời gian qua đã truyền nghị lực sống và ngọn lửa đam mê đến với nhiều người. Sách được viết qua lời kể của Trần Lập, tác giả Yo Le (Lê Thu Thủy) chấp bút. Trần Lập cũng muốn dành một  phần tiền bán sách để ủng hộ quỹ "Đôi bàn tay thắp lửa" mà anh và những người bạn vừa thành lập để giúp đỡ những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Cuốn sách đến với độc giả đúng thời điểm Trần Lập đang đương đầu với căn bệnh ung thư trực tràng. Tác phẩm không phải là tiểu sử về cuộc đời anh mà nói về những đam mê của thủ lĩnh Bức Tường với  âm nhạc, xe môtô và những cung đường phượt.

Trong từng trang sách, độc giả sẽ thấy về một Trần Lập từ khi còn nhỏ cho đến lúc bước sang tuổi tứ tuần, với tuổi thơ không mấy may mắn, nhưng đong đầy tình yêu âm nhạc, nhất là với rock. Thời nhỏ, cậu bé 6 tuổi bị “giam” đằng sau cánh cửa gỗ đầy mối mọt trong nhà khi người lớn đi vắng.  Khi 17 tuổi, gia đình Trần Lập hết sức khó khăn. Anh phải chăm sóc cha bị tai biến liệt nửa người, mẹ thấp khớp mạn tính. Cha mẹ mất sức lao động, Trần Lập còn ngồi trên ghế nhà trường nên phát sinh thêm gánh nặng cơm áo. 

 Rong chơi chính thức ra mắt vào 29.2 trên toàn quốc. 
Khó khăn, túng quẫn khiến Trần Lập từng nghĩ tới việc "nhảy từ tầng ba nhà xuống cho xong". Thương cha mẹ, cậu con trai mới lớn gồng mình vừa học vừa tìm cách kiếm tiền. Trần Lập đã nhận lời đứng ra ghi lô đề cho người khác, rồi trải qua những đêm ở khu chợ lao động, làm nhiều công việc lao động chân tay từ thợ tiện đến làm lốp xe thồ... Nhưng khó khăn không làm Trần Lập chùn bước, anh vẫn theo đuổi ước mơ. Trong Rong chơi, Trần Lập cũng thổ lộ lời cảm ơn tới âm nhạc, chính nó đã giúp anh tìm lối thoát và đưa đến một ngã rẽ mới trong cuộc đời, để khán giả có một nhạc sĩ, ca sĩ tài năng như ngày hôm nay. 

“Khi chấp bút ghi lại cuộc rong chơi này, tôi tâm niệm mục đích của Rong chơi sẽ không là gì khác ngoài đem tới cho bạn đọc hình dung trung thực về một Trần Lập bằng xương bằng thịt, chứ không phải một Trần Lập trước ánh đèn sân khấu hay trên truyền hình. Những câu chuyện về cuộc sống của Trần Lập và bản thân con người anh vốn chẳng cần tôi phải tô vẽ thêm bất cứ điều gì” - tác giả Yo Le chia sẻ về cuốn sách.

Đứng trước căn bệnh ung thư, đây là lúc Trần Lập ý thức sâu sắc nhất về lằn giới hạn của cuộc đời. Cuốn sách cũng là những chia sẻ gan ruột của anh với những khán giả đã luôn đồng hành và yêu thương anh.

Một trích đoạn trong hồi ký "Rong chơi" của Trần Lập:

Vào khoảng thời gian học hè giữa năm lớp 11 và lớp 12, chị cả của Trần Lập ở bên Đức có gửi về cho hai anh em ở nhà mỗi người một chiếc xe Simson (Simson là dòng xe được ưu ái đặt cho cái tên "dòng xe vang bóng một thời", bởi vào những năm 1980 - 1990, nó được coi là niềm mơ ước của nhiều người, chỉ những gia đình có điều kiện mới có thể mua được). Sau khi tiêu hết chiếc xe của mình, anh trai bắt đầu gạ Trần Lập hãy bán nốt chiếc xe của cậu để cùng hùn vốn làm ăn với anh, còn dặn dò không được nói với ai, kể cả mẹ và chị cả. Sau một hồi loay hoay suy nghĩ không biết nên quyết định thế nào, rốt cuộc Trần Lập cũng xuôi theo, và rồi vỡ nhẽ vụ làm ăn kia hóa ra liên quan đến trò đen bạc. Cụ thể, cậu được anh trai thuê đi... ôm bảng đề.

Thời bấy giờ, người ôm bảng bao giờ cũng là thành phần rất có máu mặt và đúng lý sẽ được hưởng trọn phần ăn chia. Thế nhưng một cậu chàng ngây thơ như Trần Lập dĩ nhiên không hiểu được điều này, nên cậu đồng ý để anh trai quản lý hết số tiền thu được, và nhận mười nghìn tiền công vào mỗi cuối ngày. Thật ra, mười nghìn lúc đó cũng là một số tiền không hề nhỏ (bởi giá một bát phở khi ấy mới chỉ khoảng một nghìn rưỡi mà thôi), nhưng thực tế cậu cũng chỉ được trả đều đặn vài tuần, rồi tiền công cũng bốc hơi đi đâu mất. Thì chuyện đỏ đen muôn đời vẫn vậy, bao giờ chẳng là thắng ít thua nhiều. Khi thắng thì không sao, nhưng khi thua, ai cũng hiểu anh trai cậu làm gì có tiền để trả.

Bước chân vào một công việc có dính dáng tới giới giang hồ, nên Trần Lập cũng phải khoác lên mình tấm áo của dân xã hội. Tức là, trong những ngày tháng đó, cậu thường trực xuất hiện với hình ảnh mặc áo nato cùng quần ga, đầu đội mũ cối chóp vàng, chân đi đúc tàu, y chang bất cứ thành phần bất hảo nào trong các quân khu. Người bình thường nhìn thấy cậu tất sẽ nảy sinh cảm giác dè chừng, nửa sợ nửa khinh chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng dưới cái bộ dạng kia, Trần Lập vẫn trần trụi là một cậu chàng ngây thơ với những niềm tin trong sáng. Cậu đơn giản là không thể cứ giữ lối ăn mặc thư sinh như trước, bởi cái hình thức ngông nghênh, bặm trợn ấy mới là thứ giúp cậu tồn tại được trong cái giới này. Nó giúp cậu tăng sức nặng trong lời nói, khiến cậu được vì nể trong các cuộc làm ăn.

 

 

 

Clip Trần Lập hát "Tâm hồn của đá" trong liveshow Đôi bàn tay thắp lửa: