Với số tiền đầu tư 20 tỉ đồng do Cục Điện ảnh VN đặt hàng một hãng sản xuất phim tư nhân, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã gây chú ý ngay từ trước khi ra rạp, và càng gây chú ý nhiều hơn vài ngày trước công chiếu, phim đoạt giải hay nhất LHP quốc tế Silk Road 2015 diễn ra ở Phúc Châu (Trung Quốc).
Có thể nói trong mấy chục phim Việt ra rạp từ 2014-2015, với khá nhiều phim mang tính hành động bạo lực, hài, kinh dị, viễn tưởng hay phim dán nhãn 16+ đã làm khán giả cảm thấy nhàm, ít hứng thú, thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” như một cơn gió mát dịu dàng, mang đến cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn, mà có nhiều người ví von phim là “chiếc vé trở về tuổi thơ”, và có không ít khán giả xem phim này như là giấc mơ về một tuổi thơ mà họ chưa bao giờ có, tuổi thơ nuôi dưỡng qua trí tưởng tượng.
Giống như nguyên tác văn học, bộ phim chuyển thể của Victor Vũ là những mẩu chuyện thuộc về ký ức quá khứ, rời rạc, không đầu không cuối về cuộc sống theo nhịp điệu chậm rãi của ba đứa nhỏ ở ngôi làng nghèo ven biển miền Trung VN cuối những năm 1980. Thiều mọt sách, thương em, nhưng cũng mang nhiều mặc cảm ghen tỵ với em trai. Tường thần tượng anh trai, là “cái đuôi” sẵn sàng lẽo đẽo đi theo Thiều tới khắp mọi nơi. Cậu em không thông minh bằng Thiều, nhưng lại siêu hơn anh về trí trưởng tượng và các trò chơi. Hai anh em luôn cãi cọ, đánh lộn, bảo vệ, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống hàng ngày từ nhỏ tới lúc có sự xuất hiện của cô bé hàng xóm hiền lành, ít nói, hay cười tên Mận sang tạm ở cùng họ, giữa hai anh em bắt đầu có nhiều câu chuyện khác biệt xen vào. 

Có thể xem phim như phiên bản điện ảnh, dưới cây bút biên kịch là đạo diễn Việt Linh, đã giữ phong cách kể ý nhị, hòa nhiều chi tiết vụn vặt thành một bức tranh tổng thể từ tiểu thuyết gốc của Nguyễn Nhật Ánh. Phim có những hình ảnh khá lãng mạn, như tái hiện lại cuộc sống vui vẻ dù nghèo khổ, những hồn nhiên trong trẻo buổi tới trường với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như bài thơ… 

Rồi những trò chơi của trẻ làng quê như thả diều, bắn bi, chọi cỏ, nhảy dây trên bờ sông, hay những buổi mò cua bắt ốc, mót khoai, rau cháo cầm hơi những ngày bão lũ,,, Và cả những rung động đầu đời như những nốt nhạc trong veo… Trong phim có rất nhiều khuôn hình ảnh phong cảnh đẹp như đưa người xem đi vào một chuyến du lịch đồng quê, từ cánh đồng xanh mướt, những đàn bò thong thả băng qua một dòng nước cạn, phiên chợ quê nghèo, đến ngôi trường mái ngói xập xệ, đêm trung thu huyền ảo…

Diễn xuất bộ ba diễn viên nhí có lẽ là bất ngờ thú vị nhất của phim: Thịnh Vinh, Trọng Khang, Thanh Mỹ thực sự ấn tượng. Thanh Mỹ năm nay mới chỉ 10 tuổi. Từng được khen ngợi qua phim ma Đoạt hồn (2014), giờ cô bé vào vai Mận rất dịu dàng, hồn nhiên. Trọng Khang cũng để lại ấn tượng đẹp khi sắm vai cậu bé Tường nhân hậu, mơ mộng và giàu lòng vị tha. Nhưng ngôi sao của bộ phim thì phải là Thịnh Vinh trong vai Thiều. Thiều là “anh cả” của cả nhóm, có tính cách và tâm lý phức tạp. Ngoài sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ, ở Thiều còn có cả sự ghen tỵ, mặc cảm, hối hận, day dứt và cả những rung động đầu đời với Mận. Sở hữu gương mặt rất điện ảnh, cậu bé 15 tuổi vào vai tự nhiên và đầy thuyết phục.
Có thể nói đây là một bất ngờ đối với đạo diễn Victor Vũ, khi làm phim này. Một sự ngọt ngào, chỉn chu, lãng mạn. Bằng những cú flycam của nhà quay phim K’Linh đem tới hàng loạt cảnh quay đẹp mê hoặc từ trên cao nhìn xuống, âm nhạc của Christopher Wong và sử dụng giai điệu của ca khúc Thằng Cuội mang đến phần nhạc nền của phim mộc mạc, da diết, nhiều cảm xúc.
Nhưng phim cũng có đôi phần hơi tiếc, lạm dụng phong cảnh nhiều, nên dễ đưa khán giả đi “lạc” ra khỏi câu chuyện của phim, mà chỉ trầm trồ những cảnh đẹp mướt mát. Nửa sau của bộ phim hơi đuối, không liền mạch với nửa đầu, nếu cắt đi một số cảnh thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ để lại cảm xúc đầy đặn hơn. Cốt truyện bị vụn, xúc cảm chưa  được nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng. Câu chuyện do đó không có nhiều lớp lang đa nghĩa mà chỉ là những tích hợp cảm xúc
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một phim dành cho đại chúng có thể hiểu và cảm nhận được, chứ chưa phải là tác phẩm mang dấu ấn tác giả hay có những sáng tạo nghệ thuật đột phá, nên ở chừng mực nào, nó như một thành công của cảm xúc hoài niệm, nhưng vẫn chưa đủ tầm để có thể cho đây là tác phẩm có sự thành công về nghệ thuật điện ảnh Việt.

Hậu trường phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh