Nhìn Maika Elan, cũng mảnh dẻ như giọng nói của cô, khó mà  nghĩ cô đang làm một việc không ít áp lực chút nào. Là nhà nhiếp ảnh tự do, cô dành hàng trăm ngày cho dự án của mình  mang tên “Pink Choice - Yêu là yêu”, trong đó cô chụp ảnh các cặp đôi đồng tính. Bằng ánh sáng và khuôn hình, cô nói về cuộc sống lứa đôi, sự chăm sóc và yêu thương của họ.

<?>Trẻ thế kia, sao bạn lại chọn một dự án chắc hẳn gây nhiều tranh cãi?

- Bắt đầu là từ sự tình cờ trong một chuyến đi Campuchia năm 2010, và sau này, những người bạn đồng tính tôi gặp trong công việc, tôi thấy họ quá yêu đời và cởi mở, rất nhiều người tài năng, vui vẻ, hòa đồng. Khác hẳn những thông tin thường có về họ, trong ảnh thì người đồng tính phải che mặt, quay lưng. Còn phim Việt Nam, nhắc đến người đồng tính chủ yếu chỉ mang tính mua vui, hài hước, nghiêm túc hơn thì toàn chuyện buồn đau, bị gia đình và bạn bè bỏ rơi. Nhiều bài báo viết về họ thì lợi dụng, đưa nhiều chuyện giật gân, câu khách. Tôi nghĩ tại sao họ phải che giấu khuôn mặt họ như vậy, khiến người xem nhìn họ như tội phạm. Trong khi đó, những người đồng tính tôi gặp đem cho tôi rất nhiều thiện cảm. Vậy là tôi bắt đầu thực hiện dự án này, từ tháng 5.2011.

Tôi gặp anh Dũng - tác giả cuốn tự truyện “Bóng” – cuốn sách đầu tiên về người đồng tính và anh nhận lời giúp. Tôi chụp họ trong một năm rưỡi, năm đầu rảnh thì chụp, nhưng 6 tháng cuối là tôi hoàn toàn tập trung cho việc này.

<?> Bạn làm việc với một cặp đôi thế nào?

- Tôi gặp họ, mất 2 – 3 buổi để thuyết phục họ đồng ý. Tôi đến chỗ ở của họ, có thể 1 ngày, có thể vài ngày, hỏi họ làm gì, lúc nào họ thấy thoải mái nhất thì chụp. Và tôi cố gắng chớp những khoảnh khắc tự nhiên nhất của họ.

<?> Những cặp đôi bạn chụp có công khai họ là người đồng tính?

- Có những đôi có, có những đôi không. Họ  muốn công khai, nhưng họ sợ, hoặc thấy khó khăn, hoặc  không biết làm thế nào. Có thể họ công khai với bạn bè, với xã hội, nhưng với gia đình thì không, hoặc ngược lại. Có những đôi yêu nhau đến 6 – 7 năm, nhưng vẫn nói cuối năm nay họ sẽ về quê lấy vợ.

<?> Bạn nghĩ tại sao họ lại đồng ý để bạn chụp?

- Họ nhận lời chụp, cũng là một cách để họ công khai. Một là họ tin rằng mình có tình yêu đẹp, thứ hai là họ thấy có một cộng đồng giống như họ, họ yên tâm rằng người xem sẽ có thái độ tốt hơn.

<?> Cặp đôi nào làm bạn ấn tượng nhất?

- Mỗi cặp mỗi kiểu. Cặp đôi lớn tuổi thì họ có kinh nghiệm sống, chín chắn. Cặp đôi trẻ thì dễ thương. Nhưng tôi không khai thác chuyện riêng của họ, lý do tại sao họ đến với nhau. Họ chia sẻ với tôi điều gì thì chia sẻ. Cái tôi muốn là chọn không gian, thời điểm, để thấy được sự yêu thương của họ.

<?> Có những đôi nào thay đổi ý định sau khi đã nhận lời chụp ảnh?

- Có nhiều chứ. Có lúc hẹn không được do tôi bận, họ bực mình nên từ chối, họ thấy không được tôn trọng. Có đôi thì sau đó giận nhau. Có đôi do tôi nói không khéo, chẳng hạn khi họ hỏi bạn bè tôi có ai đồng tính không, thì theo thói quen và do những định kiến có sẵn, tôi buột miệng rằng bạn bè em toàn những người bình thường, thì cái từ “bình thường” đó cũng làm họ giận. Hay có trường hợp công khai rồi, bố mẹ họ biết và chấp nhận, nhưng họ lại e ngại khi triển lãm có người quen của bố mẹ đến xem, rồi về lại nói này nọ thì bố mẹ đau lòng.

<?> Bạn có thấy có đôi nào được chấp nhận không?

- Trong số các cặp đôi tôi chụp, có một đôi sống với bố mẹ, với gia đình rất hạnh phúc. Họ được họ hàng chấp nhận. Lúc tôi chụp họ hát karaoke, cả nhà còn đập cửa hỏi sao không cho hát cùng. Tôi không ngờ họ được sống vui vẻ, hạnh phúc như thế. Họ mới 20 -21 tuổi và thật may mắn.

<?> Trong một năm rưỡi đó, bạn có thấy chính mình có thay đổi nào trong cách nhìn về người đồng tính?

- Tôi bắt đầu với họ một cách thiện ý  nên cách nhìn của tôi cũng không thay đổi nhiều. Tôi chỉ thấy  rõ hơn rằng họ sống cho hiện tại nhiều. Họ không có tương lai, sống ngày nào tốt ngày ấy, nên họ vắt kiệt sức lực cho nhau. À, có một thay đổi nhỏ với tôi. Khi anh Dũng giới thiệu tôi với họ, họ đề phòng tôi, nên có lúc anh Dũng giới thiệu tôi là người đồng tính nữ (lesbian). Lúc đầu tôi thấy không xuôi tai và rất khó chịu.  Là người dị tính, dù có thông cảm với họ nhưng rõ ràng trong tôi vẫn còn những định kiến. Nhưng sau đó, rất tự nhiên, tôi thấy rất bình thường, và điều đó chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi sau này.

<?> Thế bạn có muốn thay đổi cái nhìn của mọi người?

- Là người làm nghệ thuật, tôi chỉ muốn  đưa ra vấn đề, đưa ra chất liệu, còn thay đổi thì lớn quá.  Tôi đã có cái nhìn thiện cảm với người đồng tính, tôi cũng hy vọng người khác có thiện cảm như thế. Tôi chỉ muốn cung cấp thêm những thông tin tích cực. Nếu một phụ huynh có con bị đồng tính thì họ sẽ thấy đỡ bi quan hơn, thấy rằng người đồng tính vẫn sống tốt, vẫn có một cộng đồng tốt.

<?> Bạn có thấy công việc của mình đặc biệt?

- Tôi thấy bình thường. Tại vì tôi không cố  tình tìm kiếm sự khác biệt, mà chỉ là ghi lại những gì tôi từng chứng kiến, trong nhiều thời điểm, không gian khác nhau.

<?> Một số ảnh đã công bố và chia sẻ trên FB thì phản hồi thế nào?

- Có nhiều lắm và luôn trái chiều nhau, rất nhiều là từ chính những người đồng tính. Có những câu hỏi tại sao lại phô bày cơ thể, bảo tôi không được triển lãm, cho tôi là ngu dốt... Như vậy là những hình ảnh xấu về người đồng tính đã đến với cộng đồng quá nhiều, khiến họ mặc cảm về chính họ.

<?> Bạn có nghĩ rằng nhân vật của bạn thực sự dũng cảm, khi đồng ý để bạn chụp?

- Họ dũng cảm và hồn nhiên, dám sống thật với bản thân. Khi yêu thương, người ta muốn khoe ra, nhưng ngược lại cũng muốn gìn giữ. Ở đây họ đã chia sẻ những gì riêng tư nhất. Họ chia sẻ không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả cộng đồng. Vì chia sẻ như thế là rất nhiều hệ lụy. Và dũng cảm nữa, là vì họ đã dám tin tôi.

<?> Điều gì làm bạn xúc động khi chụp họ?
- Phần nhiều là vì sự yêu thương, chia sẻ tình cảm của họ. Hoặc là về mặt nghề nghiệp, có những tấm ảnh mà ánh sáng hoặc khuôn hình đẹp cũng làm cho tôi xúc động, hay có những người mà khuôn mặt họ quá hay.
 Maika Elan đã gặp rất nhiều cặp đôi đồng tính để thuyết phục họ. 72 cặp đôi đồng ý cho cô chụp. Đôi trẻ nhất mới sinh năm 1992 – 1993, còn người lớn tuổi nhất sinh năm 1946. “Tôi chụp họ ở nhà riêng, phòng trọ, hoặc phòng khách sạn. Nhưng  ở đâu thì tôi cũng thấy họ muốn xây dựng một tổ ấm cùng nhau”- cô nói.

Triển lãm của Maika Elan do Viện Goethe Hà Nội cùng Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa thuộc Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ, khai mạc ngày 15.11 tại Hà Nội. Maika là nickname các bạn cô gọi từ thời đi học. Elan là cái máy ảnh một người bạn tặng, máy Canon Elan. Trên trang web của cô, Maika Elan viết: “Let our life be magic and open” – “Hãy để cuộc sống của chúng ta là phép màu và sự cởi mở”.