Trong đó có đoạn: “Trên công luận, hôm nay tôi chính thức gửi lời xin lỗi tới cá nhân chị. Tôi sẽ coi đây là một bài học lớn trong đời mình, một bài học sâu sắc nhất về thái độ sống và viết… Tôi đã gửi lời xin lỗi chính thức đến Ban tổ chức Giải thưởng Văn học 2015 Hội Nhà văn Hà Nội và chị cùng các độc giả, bạn bè trên công luận. Nhưng đây là lời xin lỗi dành riêng cho chị, vì tôi hiểu chị vẫn cảm thấy bị tổn thương khi đọc lời xin lỗi đó, tôi thừa nhận “Bạch lộ” là bài thơ ra đời sau bài thơ “Buổi sáng” của chị”.

Lời xin lỗi đã phát đi, nhưng cộng đồng mạng lại dậy sóng ở chỗ, thực chất của vấn đề vẫn chưa được gọi đúng tên. “Ra đời sau”, cũng có nghĩa là bắt chước, là cầm nhầm, là bài thơ phái sinh, nhưng không nói lên rằng người xin lỗi đã thành tâm hối lỗi. Bởi phạm vào hai chữ “đạo thơ” là quá nặng, mà cách nói theo kiểu nước đôi đó vẫn mang lại cho người ta những muộn phiền.

“Thực lòng mà nói, ngay từ đầu tôi đã muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng cách nói ngụy biện “em chỉ in sau chứ không viết sau” của Phan Huyền Thư làm tôi ngơ ngác, vì hóa ra tôi mới là người đạo thơ Thư. Chính khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chỉ thẳng rằng, một trong hai người có một kẻ đạo thơ, phải làm cho rõ, tôi đã nghĩ chuyện không thể dừng lại được. Lời xin lỗi trước chỉ nói đến “sự trùng lặp nội dung giữa hai bài thơ”, mà không nói rõ là cô đã đạo thơ tôi, tôi không chấp nhận. Còn ở lần thứ hai này, cũng với cách nói đó, chỉ thừa nhận “bài ra sau” mà thôi. Nhưng thôi, coi như cũng được, dẫu Phan Huyền Thư không nói rõ hai chữ đạo thơ, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua vì không muốn dồn cô đến đường cùng” - nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cho biết.

Tuy nhiên, chuyện vừa khép lại vẫn khiến người trong cuộc tổn thương, là bởi sự việc không đến nỗi phải đi quá xa như vậy. “Có những đồng nghiệp như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ủng hộ tôi, nhưng cũng có những comment khá sốc, như của một nhạc sĩ nổi tiếng, rằng, dù Thư làm gì nữa thì anh cũng vẫn ủng hộ cô. Không hiểu sao, một người bị ăn cắp thơ lại trở thành kẻ đạo thơ, còn kẻ đạo thơ thì được bảo vệ, bao che như vậy” - chị Thường Đoan bộc bạch.

Đây không phải là “bài học lớn sâu sắc” trong đời như Phan Huyền Thư nói, mà là sự đau đớn, xấu hổ; nếu biết lỗi thực sự, người viết đã không cao ngạo nói với người vì mình mà bị tổn thương như vậy.

Ở trong văn đàn, lâu nay, người ta thường nhân nhượng, xuê xoa, không chỉ mặt những kẻ đạo thơ, không cấm in và xuất bản thơ trong vài năm với người vi phạm, mà chỉ kêu gọi lương tâm và lòng tự trọng thì chưa đủ. Bởi ngay cả với tấm gương bản thân mình, người ta còn chưa tự soi và nhận lỗi, thì làm sao có thể sửa lỗi “không biết” được?