Tôi tiếc mình không kịp gặp nhạc sĩ An Thuyên

Khánh Ly từng viết: “Tôi là gái Bắc, lớn lên ở Sài Gòn, nhưng lạ lùng làm sao, tôi không nhớ Hà Nội bao nhiêu. Không yêu Sài Gòn nhiều lắm. Mà chỉ xót xa đến Huế, Huế nghèo…”. Còn chị, thì sao?

- Tôi thì ngược lại, như chính mấy câu thơ tôi từng viết: “Tôi không được sinh ra và lớn lên trong Hà Nội/ Hà Nội tự sinh và tự lớn trong tôi/Một cây yêu thương sum suê vòm lá...”. Dù chỉ được sống và làm việc tại Hà Nội một số năm, nhưng tôi đặc biệt say mê sự cổ kính và chiều sâu văn hoá của thành phố này. Hà Nội là nơi tôi bắt đầu chập chững đến với văn chương, là nơi khiến tình yêu thơ ca của tôi nảy mầm, bén rễ. Có thể nói, tôi chưa viết nhiều về thành phố nào, như đã từng viết về Hà Nội. Với tôi, Hà Nội mang trong mình những bí ẩn mà tôi phải khám phá bằng thơ ca.

Tan vào Hà Nội” đã “tan vào” chị thế nào?

- Quãng thời gian đó, tôi sống ở Hà Nội. Một ngày đi công tác xa và trở về vào một đêm mùa thu, hẳn cũng vào tầm này, nỗi nhớ Hà Nội cồn cào trong gan dạ, nên dù đã rất khuya, tôi vẫn khoác áo choàng, lang thang đi bộ ra phố một mình. Trời vừa mưa xong, bầu trời đêm trong như thể tôi có thể soi mình vào đó. Phố vắng người. Dường như chỉ có tôi và Hà Nội. Tôi cứ thế đi như mộng du trên phố. Đem theo hương ngọc lan, tôi trở về nhà và ngồi vào bàn viết. Hương thơm của ngọc lan cứ thế tan vào bài thơ của tôi, để tôi “tan vào Hà Nội”…

Thế rồi vì sao nó lại gặp được nhạc sĩ An Thuyên?

- Bạn có tin rằng, tôi và nhạc sĩ An Thuyên chưa hề gặp nhau ngoài đời? Gọi điện thoại khi tôi đang ở nước ngoài, nhạc sĩ cho tôi biết rằng tình cờ có được tập thơ của tôi, ông đã phổ nhạc ngay hai tác phẩm “Bến trăng” và “Tan vào Hà Nội”. Nghe bài hát “Tan vào Hà Nội” qua giọng hát Hoài Nam, tôi rơi nước mắt. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ An Thuyên đã nói hộ nỗi lòng tôi về mảnh đất tôi sâu nặng. Và chính nhạc sĩ đã cho tôi được trở về thành phố yêu dấu của tôi qua bài hát ấy…

Vậy là không kịp để chị được gặp nhạc sĩ nữa rồi…

- Vâng, điều đó quả thật đáng tiếc! Tôi và nhạc sĩ An Thuyên luôn hứa với nhau là chúng tôi phải gặp nhau. Vừa rồi, khi tôi thông báo với ông rằng tôi trở về Hà Nội để ra mắt tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình”, nhạc sĩ An Thuyên dù đang dưỡng bệnh vẫn không quên “điều” ngay ca sĩ Hoài Nam đến hát cho chương trình thơ của tôi. Tôi cũng đã hẹn là sẽ đến thăm ông. Chiều hôm đó, tôi đến NXB Phụ nữ lấy sách, định đến nhà thăm ông ngay để cảm ơn ông về các bản nhạc mà ông phổ thơ tôi, đã in trong sách. Vừa bước ra khỏi cửa NXB, tôi nghe tin nhạc sĩ qua đời. Tôi lạnh hết cả người. Tôi thực sự không thể nào tin nổi.

Chị nghĩ sao khi tên bài thơ của chị lại được đặt tên cho một đêm nhạc của một nhạc sĩ đã khuất, mà không phải một bản hit nào khác?

- Mới đó đã 100 ngày mất của nhạc sĩ An Thuyên. Với tôi, nỗi đau phải chia lìa với ông như chỉ mới hôm qua. Khi con gái của ông, ca sĩ Bông Mai liên hệ với tôi và cho biết tên chương trình, tôi xúc động lắm. Là “Tan vào Hà Nội” mà không phải là một ca khúc nổi tiếng khác, trong số rất nhiều ca khúc được biết của nhạc sĩ, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên và cảm kích. Xúc động hơn nữa khi đây là một chương trình nghệ thuật nhằm gây quỹ để thực hiện các dự án nghệ thuật đầy ý nghĩa còn dang dở của nhạc sĩ An Thuyên. Tôi vô cùng cảm phục gia đình nhạc sĩ An Thuyên, đặc biệt là ca sĩ Bông Mai, người đã gượng dậy từ mất mát để tiếp tục công việc của người nhạc sĩ tài ba…

Cũng có thể lặng lẽ cho một tình yêu lớn

Có vẻ như thơ chị rất có duyên được phổ nhạc, đặc biệt là ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”?

- Tôi bắt đầu làm thơ từ năm 2006, sau những năm dài sống xa tổ quốc. Người đầu tiên phổ nhạc các bài thơ của tôi là nhạc sĩ Ngô Hồng Quang, người đã đồng cảm với tôi về bài thơ tôi viết tặng cho các bệnh nhi ung thư trong những năm tháng chúng tôi cùng làm tình nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương và K Tam Hiệp. Rồi sau đó, các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ, thuộc nhiều dòng nhạc như nhạc sĩ An Thuyên, Giáng Son, Đinh Trung Cẩn, Quỳnh Hợp, Nguyên Đức, Vĩnh Phúc, Quang Tiến... cũng đã chắp cánh cho các bài thơ của tôi. Thú thật là bây giờ nhiều người làm thơ lắm, và bạn yêu thơ thì ngày càng ít. Vì thế, tôi luôn biết ơn các nhạc sĩ đã giúp tôi tiếp cận với bạn đọc của mình.

Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” đã bước từ thơ qua nhạc thế nào?

- Tôi vẫn nhớ ngày 4.7.2011, khi tôi nhận được lá thư điện tử đầu tiên từ nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Nhạc sĩ cho tôi biết sau khi đọc bài thơ “Tổ quốc gọi tên” của tôi, cảm xúc âm nhạc đã ùa đến với anh. Chỉ sau khoảng 15 phút, anh đã hoàn thành việc phổ nhạc bài thơ. Những chia sẻ của anh về bài hát làm tôi vô cùng xúc động. Tôi hiểu rằng dù chưa bao giờ gặp nhau nhưng hai chúng tôi đang có cùng một nguồn cảm xúc mãnh liệt dành cho quê hương, tổ quốc.

Bản thu âm sau đó cũng được gửi qua thư và trong một chiều mùa hạ rực rỡ của Châu Âu, tôi đã ngồi đó một mình, lắng nghe bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”. Khó có thể nói được cảm giác lúc ấy, khi tôi đang nghe được chính tiếng lòng tôi bằng tiếng Việt mến yêu, khi đang ở xa tổ quốc nhiều ngàn cây số. Tôi đã nghe bài hát rất nhiều lần trong buổi chiều hôm ấy, và cả những hôm sau.

Mãi đến năm ngoái, khi được mời về Hà Nội dự lễ vinh danh ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”, tôi mới được hội ngộ cùng nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nghe NSƯT Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc. Trong buổi ra mắt tập thơ của tôi tại Hà Nội, tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người hát. Còn tại TPHCM, thì là hình ảnh cả khán phòng cầm cờ đỏ sao vàng hát theo. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm từng người vào lòng và nói với họ rằng tôi yêu họ và yêu tổ quốc của chúng ta biết chừng nào...

Vậy mà hằng ngày chúng tôi sống ở đây, thì dường như đôi khi lại rất khó gọi tên tình yêu lớn ấy của mình, với tổ quốc, với thành phố… Hay phải đi xa, thì tình yêu đó mới hiển thị rõ và sẽ đỡ bối rối hơn khi thổ lộ?

- Câu hỏi của bạn gợi tôi nhớ đến một chuyện. Chuyện xảy ra khi con gái tôi bảy tuổi. Chúng tôi trở về Hà Nội sau một số năm sống ở nước ngoài. Đi dạo với con trên phố Hai Bà Trưng, con gái tôi chợt hỏi. “Mẹ ơi, sao mọi người cứ xả rác bừa bãi vậy mẹ?”. Tôi trầm ngâm “À, tại vì họ chưa có ý thức con à!”. “Không phải đâu mẹ”, con gái tôi nói ngay. “Họ xả rác vì họ không yêu Việt Nam”.

Chính câu nói của đứa trẻ 7 tuổi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tình yêu tổ quốc. Và tôi nghiệm ra rằng, khi yêu tổ quốc, ta không cần phải hô hào đao to búa lớn. Những người yêu tổ quốc thực sự là những người lặng thầm đóng góp cho tổ quốc qua những công việc nhỏ bé hằng ngày. Vừa rồi, về Hà Nội, khi đi dạo ở Hồ Gươm, tôi thấy một nhóm các bạn trẻ cầm túi nylon đi nhặt rác quanh hồ. Nếu chọn viết về những người yêu tổ quốc, tôi sẽ viết về các bạn trẻ ấy 
trước tiên…

>>>CẬP NHẬT TIN NÓNG NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY