Cuộc "săn bắt con nghệ thuật" kéo dài trên 10 ngày, từ Đà Lạt đến Bảo Lộc (Lâm Đồng) qua Nam Ka đến huyện Lắc, về Ban Mê Thuột, chạy lên Gia Lai, Kon Tum rồi trở về điểm xuất phát. Liên tục nhiều ngày dạy sớm từ 4 - 5 giờ sáng, cánh mày râu đã đành, đến ngay 3 tay máy thuộc "phái yếu" như Tuyết Mai (TPHCM), Vũ Thị Tịnh (Lâm Đồng) và Thu Đông (Bạc Liêu) cũng không chịu thua, bền bỉ nắm bắt những khoảnh khắc đẹp.
Tác phẩm sau cùng thường là quan trọng nhất, nhưng lắm khi niềm vui trong săn ảnh tập thể mới là những trải nghiệm khó quên. Đó là những thời khắc săn bình minh trên hồ Lắc, với những con thuyền độc mộc, cảnh thả lưới trên sông ở Bảo Lộc, chộp cảnh những đàn trâu lội sông ở Gia Lai (để rồi thất vọng vì hôm đó trâu đi đường khác!), hay với nhiều nghệ sĩ là cảnh chụp dàn cồng chiêng biểu diễn trong ánh lửa bập bùng từ lúc hoàng hôn đến khi trời sập tối trên cao nguyên Langbiang (Đà Lạt)...
Đi sáng tác tập thể rất dễ trùng lặp ảnh, có khác nhau là tí xíu góc độ, nhất là trong những không gian hẹp, không có điểm lùi. Nhưng trong cái chung vẫn phải có cái riêng. Đi chung rồi tự động trở lại mờ sáng hôm sau để có những tấm ảnh đẹp, góp phần quảng bá du lịch VN như việc săn ảnh ở hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Hay sự kiên nhẫn, có khi chờ mọi người chụp chán chê, rồi mới chụp theo ý mình của Trương Hữu Hùng (Bình Thuận). Cái tài thuyết phục của anh đã dẫn đến 1 số tấm ảnh “nude” thể hiện tình mẫu tử khá ấn tượng. 
Khái niệm khoảnh khắc trong dàn dựng xuất hiện nhiều nhất trong các trại sáng tác kiểu này. Thời gian ngắn, muốn có ảnh đẹp nhanh buộc phải dàn dựng, vấn đề là dàn sao cho thật, với kinh nghiệm từng chứng kiến. Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng) là một tay máy dàn dựng rất tài, kỹ năng ứng xử tâm lý cũng được anh vận dụng nhuần nhuyễn để có nhiều ảnh tốt và “dọn cỗ” cho anh em khác cùng chụp.

Tình nghệ sĩ cũng là 1 điểm đáng chú trong hành trình sáng tác. Phạm Huỳnh với mái tóc bạc, sống ở Ban Mê Thuột, lần này cũng như mọi lần, không tiếc công dẫn đoàn đến những “mẫu” trẻ em, thiếu nữ mà con mắt xanh của anh đã chọn từ lâu. Chọn “mẫu” ở Tây Nguyên không hề dễ, nhiều tay máy có khi lê lết cả ngày vẫn không tìm ra 1 “mẫu” ưng ý. 

Phạm Huỳnh luôn quan niệm: Anh em ở xa hàng ngàn cây số đến đây vì tình yêu nghệ thuật thì sao mình lại không vì nghệ thuật mà chỉ cho anh em chụp những gì theo mình là hay nhất. Trong nghệ thuật chân chính không dành chỗ cho sự đố kỵ, ghen tài! Còn Hoàng Đình Chiểu (Kon Tum) cũng rất nhiệt tình dẫn mọi người đến những điểm tốt nhất ở quê nhà để săn ảnh.

“Đại ngàn Tây Nguyên” là một chủ đề lớn, mà những bức ảnh chụp được trong trại sáng tác lần này chỉ phản ánh một phần rất nhỏ, chưa kể khi sàng lọc kỹ, số tác phẩm thực sự nghệ thuật không nhiều, mà ảnh du lịch, khám phá nhiều hơn. Nhưng Tây Nguyên vẫn luôn là một chủ đề lớn mà nhiều nghệ sĩ đã chụp, đang chụp và sẽ tiếp tục chụp. Đến với Tây Nguyên, đến với đồng bào dân tộc, đọng lại sẽ còn mãi sự ấm áp, mộc mạc và bao bí ẩn...