Phát hiện mới của các nhà khảo cổ

 

Theo ông Lê Hải Đăng - cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam, tại hố thám sát thứ hai trong tổng số 6 hố giám sát trong đợt khai quật di tích Đông Sơn lần này đã phát hiện nhiều cổ vật lần đầu tiên tìm được ở di chỉ này. Sau khi phát hiện lớp mộ táng, cán bộ Viện Khảo cổ đã xử lý chuyên môn và trao đổi trực tiếp với Sở VHTTDL Thanh Hoá, Ban Quản lý xây dựng quy hoạch TP. Thanh Hoá và thống nhất mở rộng hố khai quật.

Khi đào sâu xuống, các nhà khảo cổ đã phát hiện mặt bằng với các lớp của giai đoạn muộn, xác định có 5 cụm mộ. Tại đây đã xác định được lớp đáy của ngôi mộ xây với các vết tích của gạch và 4 ngôi mộ đất với kết cấu bao gồm những đồ đúc bằng sành, đồ đất nung. Với các nghiên cứu trước đây thì đây được xác định là lớp văn hoá mộ táng giai đoạn sau Đông Sơn đưa vào khung niên đại của thời Đường, khoảng thế kỷ VI - VII sau công nguyên. Cùng mặt bằng này, các nhà khoa học phát hiện được lớp cư trú, đồng thời là lớp mộ của văn hoá Đông Sơn.

Sự kiện lớp mộ văn hoá Đông Sơn nằm cùng hoặc bên dưới lớp mộ văn hoá thời Đường cho thấy có sự đan xen về mặt văn hoá nhưng đó cũng là bằng chứng cho sự xâm lăng trong thời kỳ Bắc thuộc. Trong tầng văn hoá Đông Sơn phát hiện cả những mảnh gốm, mảnh đá và cả những mảnh đồng nhỏ và đặc biệt, có ít nhất 2 mảnh của nồi nấu đồng. Điều này chứng minh rằng ở khu vực này vẫn tồn tại một cơ tầng văn hoá Đông Sơn và những tầng văn hoá sau đó.

Phát hiện này rất quan trọng, nó góp phần trả lời chính xác ý kiến cho rằng di chỉ Đông Sơn khu vực cạnh làng Đông Sơn, sát núi Hàm Rồng và liền kề sông Mã phần lớn đã bị phá huỷ. Kết quả cuộc khai quật này chứng minh rằng di tích Đông Sơn còn tồn tại ngay ở vị trí mà trước đây đã có nhiều cuộc khai quật nhưng chưa phát hiện được.

Theo ông Lê Hải Đăng, phát hiện mới này là một sự thành công của các nhà khảo cổ Việt Nam. Viện Khảo cổ đã phối hợp với UBND TP. Thanh Hoá cùng các cơ quan hữu quan lập báo cáo đánh giá sơ bộ và khẳng định đây là những yếu tố mới chứng minh rằng ngoài những hố thám sát tìm thấy lớp cư trú thuộc văn hoá Đông Sơn thuần tuý còn có lớp văn hoá chứa di tích mộ táng thời Đường.

Hố khai quật này sẽ được lấp cát để bảo tồn phục vụ cho việc quy hoạch xây dựng công viên khảo cổ học văn hoá Đông Sơn.

Theo chuyên gia khảo cổ học Nguyễn Hải Đăng, năm 1968 Viện Khảo cổ thành lập và đã tiến hành 2 đợt khai quật quy mô lớn phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy phân lân Hàm Rồng vào những năm 1970 - 1976, toàn bộ mặt sàn nhà máy này đã được khai quật với diện tích trên 1.000m2.

Đến nay, sau hơn 80 năm đã có 6 lần khai quật khảo cổ học tại làng với quy mô lớn. Tổng diện tích khai quật lên đến 2.214m2, thu được một số lượng khổng lồ các hiện vật quý hiếm thuộc nhiều nhóm hiện vật, từ công cụ sản xuất đến vũ khí, dụng cụ sinh hoạt, nhạc khí… Các hiện vật khai quật được từ làng Đông Sơn hiện có mặt dày đặc tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá, các bảo tàng văn hoá, lịch sử quốc gia cũng như hầu khắp các bảo tàng lớn trên thế giới. Trong hàng nghìn di vật tìm được, trống đồng nổi lên rực rỡ, là hiện vật tiêu biểu nhất của một nền văn hoá. Những chiếc trống đồng tìm thấy tại di chỉ Đông Sơn mang phong cách sáng tạo nghệ thuật riêng Đông Sơn, đặc trưng của Đông Sơn.

Vẫn những trăn trở cũ

Làng Đông Sơn nằm gọn trong thung lũng, được bao quanh bởi hệ thống núi đá vôi với nhiều hang động như Cánh Tiên, hang Mắt Rồng, động Tiên Sơn … và một bên là sông Mã uốn quanh. Song ở đây người ta mới chỉ biết làm du lịch trên giấy với các loại công văn, chỉ thị và quy hoạch, quyết tâm nhưng thiếu thực tế.

Người nông dân đầu tiên phát hiện ra trống đồng là ông Nguyễn Văn Nắm - người làng Đông Sơn - đã mất năm 1967. Thế nhưng, không chỉ người tìm ra trống đồng đầu tiên bị quên lãng mà cánh đồng nơi phát hiện chiếc trống đầu tiên ấy cho đến nay cũng bị lãng quên. Cánh đồng Xuôi ven bờ sông Mã, nơi ông Nắm tìm được trống đồng đã được giao cho công ty sản xuất phân lân, sau đó, Cty này lại cho một đơn vị chuyên kinh doanh cát thuê lại.

Trong khi đó, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các tầng văn hoá khai quật được đã thể hiện rõ nơi đây chính là làng có lịch sử định cư liên tục từ thời cổ cho đến nay.

Làng Đông Sơn kết cấu xóm làng cũng như kiến trúc vẫn mang đậm dấu ấn của một làng Việt cổ với những lối đi nhỏ được lát gạch hoặc đá. Còn rất nhiều nếp nhà xây bằng đá xanh vững chãi gần trăm năm... Ngoài ra là hệ thống giá trị văn hoá vật thể mang giá trị cao như Văn Thánh được xây dựng từ thời vua Tự Đức (1848 - 1883), đền Đức Thánh Cả là ngôi đình nổi tiếng vùng Bắc Trung Bộ được xây dựng từ năm 1789; phủ Mẫu được xây dựng từ xa xưa; miếu Nhị thờ thành hoàng làng xây từ 1800; am Vân Tự, Bồ Đề tự, văn chỉ, võ chỉ, đình Trung, miếu Nhà Bà, đền nhà Lê… nhưng nay đã xuống cấp dần theo thời gian. Dù vậy, ông Lê Trọng Giang - Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, “đến nay chưa có bất kỳ một văn bản chính thức nào công nhận Đông Sơn là làng cổ”.

Trước đó, ngày 3.5.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số 396/QĐ-TTg phê duyệt dự án công viên khảo cổ học nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tham quan. Thế nhưng, từ đó tới nay, việc triển khai vẫn nằm trong quy hoạch.