Rút giải thưởng… để “chiều” dư luận?

Chiều 20.10, trước những ồn ào liên quan đến tập thơ “Sẹo độc lập” vừa được Hội Nhà Văn Hà Nội trao giải cách đây mươi ngày, các thành viên của hội đã có cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định rút lại giải thưởng đã trao. Nhiều độc giả hí hửng vì chân lý đã được thực thi, để trả lại sự linh thiêng cho “ngôi đền văn chương nghệ thuật”. Nhưng không ít người cho rằng, việc rút giải thưởng với “Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư là quá vội vàng, khi Hội Nhà văn Hà Nội chưa có câu trả lời cuối cùng và chưa xác định rõ “ai là người ăn cắp”?

Bài thơ "Buổi sáng" và "Bạch lộ". 

Nói về lý do rút giải thưởng,  ông Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội chia sẻ với báo chí, từ khi xảy ra sự việc, các thành viên của Hội đều rất quan tâm và theo dõi dư luận, báo chí. Hội Nhà văn Hà Nội đã yêu cầu Phan Huyền Thư phải giải trình sự việc. Và khi được nhà thơ cho biết bài “Bạch lộ” không phải là “đạo” mà sáng tác năm 1996, được gửi trong một tập bản thảo gồm nhiều bài thơ cho các tạp chí văn học nghệ thuật của người Việt ở hải ngoại, thì Hội đã đồng ý cho tác giả “Sẹo độc lập” thời gian để xác minh. Nhưng vẫn quyết rút giải vì sợ “ảnh hưởng đến giải thưởng cũng như uy tín của Hội Nhà văn Hà Nội”.

Bày tỏ quan điểm về quyết định này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam - thẳng thắn chia sẻ là bất ngờ và không hiểu tại sao Hội Nhà văn Hà Nội lại đưa ra quyết định đó? Hội đã dựa trên chứng cứ nào để bãi bỏ giải thưởng đó của Phan Huyền Thư trong khi chưa đưa ra quyết định “ai là người ăn cắp”. Nguyễn Quang Thiều cũng đặt ra giả thiết, nếu Phan Huyền Thư sau này có đưa ra được bằng chứng việc “Bạch lộ” (Độc ẩm) là của mình và sáng tác năm 1996 (trước bài thơ “Buổi sáng” của Phan Ngọc Thường Đoan 4 năm) thì lúc đó Hội Nhà văn Hà Nội làm thế nào, trả lại giải thưởng hay sẽ cho qua vì “sự đã rồi”.

Việc “dẹp yên dư luận” bằng quyết định vội vàng, còn mặc chuyện tìm ra chân tướng sự việc thuộc về hai nhà thơ họ Phan e rằng không phải “thượng sách”, khi điều độc giả quan tâm nhất lúc này vẫn là chuyện “ai đạo thơ ai”. Vì không có chuyện hai bài thơ, sáng tác hai thời điểm khác nhau, lại giống nhau từ “hồn đến cốt”.

Người không quen đi kiện, người chỉ thích xài chùa

Trước động thái nhà thơ Phan Huyền Thư gửi lời xin lỗi, nhưng không thừa nhận việc đạo thơ, thậm chí còn đẩy Phan Ngọc Thường Đoan vào thế khó, khi bị nghi “đạo thơ”, Thường Đoan vẫn chưa có động thái nào mới. Chị chỉ lẳng lặng đăng trên facebook về việc bỗng xuất hiện thêm bài thơ "Buổi sáng" của chị được xuất bản nguyên văn với tên tác giả Phan Huyền Thư trên trang isach.info, như lời ngầm khẳng định Huyền Thư đã "đạo" "Buổi sáng" của mình. Đây là trang dành cho những người thích đọc sách, chia sẻ những tác phẩm của chính mình.  Chị cũng chia sẻ chưa muốn kiện vụ việc ra tòa, vì vẫn muốn xử lý theo tình, tức là nếu Phan Huyền Thư chịu nhận “đạo” bài thơ “Buổi sáng” của mình thì chị sẽ cho qua mọi chuyện.

Xuất hiện bài thơ "Buổi sáng" ký tên Phan Huyền Thư trên  isach.info.

Liên quan đến vụ việc, nhà văn Phạm Ngọc Tiến, một người thân thiết với Phan Huyền Thư và Phan Ngọc Thường Đoan đã đưa ra lời khuyên cho cả hai người. Ông khuyên Huyền Thư “hãy dũng cảm nhận lỗi” để được thanh thản, còn “bóng gió” với Thường Đoan và dư luận: “Một bài thơ đạo tất nhiên không phải nhỏ về phương diện thi ca và con người nhưng nó chẳng ghê gớm đến mức cả đám đông nhào vô đánh hội đồng như thế. Xin hãy dừng lại”. Ông cũng thẳng thắn cho rằng việc Hội Nhà văn Hà Nội rút giải thưởng của Phan Huyền Thư là đúng và đó là một cách làm cần thiết để cứu vãn tình thế của cả cá nhân Phan Huyền Thư và Hội. Đây có lẽ là cái kết "đẹp" cho tất cả các bên. Nhưng phải chăng chỉ vì cái sự "đẹp" cho êm chuyện mà để cả 2 nhà thơ nữ họ Phan cùng bị nghi ngờ hay đều cho rằng mình là tác giả? Theo hướng nào đi nữa thì cũng không sòng phẳng và rõ ràng. Một nền văn nghệ nếu cứ dung túng cho những cách xử lí "êm xuôi" như vậy thì sẽ đi về đâu? 

Xưa nay có không ít vụ việc lùm xùm dính đến nghi án “đạo” thơ, văn, nhạc, họa, hầu hết đều gây xôn xao một thời gian rồi chìm vào im lặng. Dư luận từng lên án gay gắt việc nhạc sĩ trẻ Hồng Phước thản nhiên “hôi của tinh thần” khi sử dụng toàn bộ lời thơ “Khi chúng ta già” của nhà thơ Việt Hà để phổ nhạc và nghiễm nhiên ghi tác giả là mình. Rồi mới đây, họa sĩ trẻ Thăng Fly cũng “ngậm ngùi” để nghi án chương trình “Quà tặng cuộc sống” đạo truyện tranh của mình “trôi vào dĩ vãng” vì không có thời gian và “thói quen” đi kiện.

Và hầu hết giới sáng tác vẫn chưa có thói quen kiện tụng, vì tòa án ở Việt Nam chưa có một ban chuyên trách để xử lý các vấn đề bản quyền văn học và cũng chưa hề có tiền lệ về việc kiện tụng liên quan đến bản quyền văn học. Tất cả chỉ dừng ở mức tố nhau ầm ĩ, nếu có lời xin lỗi thì “cả làng cùng vui”. Cộng thêm phần lớn nhà văn, nhà thơ đều chưa có thói quen đăng ký bản quyền cho “đứa con” của mình, nếu có bị “đạo” cũng khó kiếm đâu ra chứng cứ được pháp luật chính thức công nhận. Lý do đó giải thích tại sao, chuyện “đạo văn”, “đạo thơ” lại diễn ra thường ngày,  khi “người không quen đi kiện”, còn “người chỉ thích xài chùa”.

Hội nhà văn Hà Nội thu hồi giải thưởng của Phan Huyền Thư vì "nghi đạo thơ".