Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin NSƯT Chánh Tín vỡ nợ và đối mặt với nguy cơ phải “ra đường”, nhiều người dù chẳng hề quen biết đã liên hệ để xin được giúp Chánh Tín trong lúc hoạn nạn. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, nhà thơ Vi Thùy Linh cho biết cô rất mến phục những người đã ủng hộ Chánh Tín trong những ngày qua. Vi Thùy Linh chia sẻ:

- Với tư cách là một khán giả, một người yêu điện ảnh, người hâm mộ, tôi ghi nhận những đóng góp của Chánh Tín cho điện ảnh nước nhà, ông đã làm được điều mà không phải diễn viên nào cũng làm được, khi được coi là một biểu tượng đẹp của điện ảnh. Ở ông có một vẻ đẹp hiếm có, lịch lãm, trí thức, vẻ đẹp “rất Châu Âu”. Bản thân Chánh Tín cũng là một người đa tài, ông đã cống hiến hết mình cho điện ảnh và đã có vai diễn chói sáng, để đời, trở thành “huyền thoại màn bạc” là vai diễn Nguyễn Thành Luân trong phim “Ván bài lật ngửa”.

Với tư cách là phóng viên theo dõi điện ảnh, một nhà văn, tôi được biết ông đã sản xuất phim từ rất sớm, cách đây khoảng 20 năm khi ông mạnh tay chi tiền làm những bộ phim “Chiếc mặt nạ da người”, “Ngôi nhà oan khốc”… Người ta cho rằng với những bộ phim này, Nguyễn Chánh Tín đã vực dậy dòng phim kinh dị sau hơn 2 thập kỷ bị bỏ quên. Và sau này là “Dòng máu anh hùng”, bộ phim ông dành hết tâm lực và trí lực để sản xuất.

Với tư cách là một hội viên Hội Điện ảnh, tôi bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của một hội viên đồng nghiệp cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Và ông xứng đáng được nhận sự giúp đỡ của mọi người, trước hết là những người đồng nghiệp, đó là “tình nghệ sĩ” với nhau.
Nhiều người cho rằng, việc kêu gọi giúp đỡ Chánh Tín trong lúc này là một sai lầm, hãy để Chánh Tín đứng lên bằng đôi chân của mình, “có làm có chịu”, chị nghĩ sao về điều này ?

- Tôi rất dị ứng và kịch liệt phản đối những nghệ sĩ đã nói Nguyễn Chánh Tín đã làm ăn thua lỗ thì tự mà chịu. Đây là câu nói vô cảm, vô tình và bạc. Tôi buồn lòng khi sự vô cảm đã trở thành căn bệnh xã hội và xin đừng để nó bị hoại thư. Chúng ta có truyền thống “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng”. Chúng ta có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”.

Hằng ngày báo chí vẫn ra rả kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những bệnh nhân ung thư, những cảnh đời cơ cực, họ có quen biết tôi đâu, nhưng khi đọc đến vẫn thấy “động lòng trắc ẩn”. Chẳng lẽ một người dân bị sập nhà thì cũng bảo người ta tự dựng nhà lên, một người đang bị bạo bệnh không có tiền chữa trị cũng bảo tự lo lấy tiền mà chữa. Tất cả đều là vì tình người, tình đồng bào với nhau, xuất phát từ trái tim thôi thúc con người không thể thờ ơ trước những cảnh đời cơ cực.

Và trường hợp Chánh Tín cũng vậy. Ông không hề chờ đợi sự úy lòng này, mà đây là tình nghệ sĩ với nhau. Ông đã cống hiến cả đời cho điện ảnh, lại đang chống chọi với bạo bệnh, Chánh Tín làm sao đủ sức để tự đứng dậy, làm lại từ đầu, diễn nốt vai diễn “ván bài lật ngửa” của cuộc đời mình. Lúc này, giúp đỡ Chánh Tín là vì tình đồng bào, trước hết để ông vững tâm chống chọi với bệnh tật, một lời động viên cũng rất quý với ông vào lúc này.

Nhà thơ Vi Thùy Linh góp thêm một tiếng nói vào câu chuyện giúp đỡ nghệ sĩ Chánh Tín vốn đang gây tranh cãi trái chiều trong dư luận.

Chị nghĩ sao khi một số người cho rằng, Nguyễn Chánh Tín đang là người “ăn mày dĩ vãng”, ông đã thất bại cay đắng khi “đổi danh lấy tiền và nhà”?

- Theo tôi, những người suy nghĩ như thế là sai lầm và thiển cận. Chánh Tín không kêu gọi mọi người giúp đỡ, đó là xuất phát từ trái tim, sự thương cảm giữa con người với nhau. Ông chỉ viết đơn xin tạm hoãn thi hành án, lùi lại thời gian giao nhà cho ngân hàng vì đang chạy chữa bạo bệnh. Tôi vẫn trân trọng danh đức ở ông, không bao giờ vì chuyện này mà những người hâm mộ quay lưng và hết yêu mến ông. Nếu gọi Nguyễn Chánh Tín là người “ăn mày dĩ vãng”, thì cũng như chuyện “ăn mày trên sóng” hay “ăn mày trên báo” mà hằng ngày chúng ta vẫn kêu gọi mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, bệnh tật. Khi muốn giúp ai đều xuất phát từ tấm lòng, dù là người đó chẳng hề quen biết. Nên chuyện mọi người giúp đỡ Chánh Tín là hết sức bình thường, nó thể hiện tình người, tình Việt.

Chị có nghĩ việc kêu gọi giúp đỡ Chánh Tín sẽ tạo nên một tiền lệ xấu, khi người nổi tiếng cứ làm ăn thua lỗ thì kêu gọi sự chung tay của cộng đồng?

- Mọi người đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc đúng sai và ai cần chia sẻ. Chánh Tín là một người yêu nghề, nên mới dám mang cả nhà ra cầm để làm phim. Vì tình yêu với điện ảnh, ngay cả chỗ nương thân lúc tuổi già ông cũng chẳng tiếc. Mà đặt trong bối cảnh khó khăn chung, không phải ai kinh doanh cũng suôn sẻ. Nhiều bộ phim được coi là nghệ thuật, nhưng ra rạp chẳng có khách xem, thua lỗ là bình thường. Vậy mà ông vẫn liều cầm cố nhà để làm phim, nhưng cái liều ở đây không phải là sự ăn thua, mà cái liều của ông xuất phát từ tình yêu điện ảnh. Ông không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không làm ăn phi pháp… Công chúng vẫn luôn trân trọng danh đức ở ông.

Rất nhiều người đã ủng hộ Chánh Tín, giúp đỡ ông cả về vật chất lẫn tinh thần. Và liệu chị có làm điều đó?

- Tôi sẽ bay vào TPHCM, nhờ anh em nghệ sĩ liên hệ để được gặp Chánh Tín. Hơn ai hết, trong lúc này ông cần lời động viên để vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù không nhiều, nhưng chắc chắn tôi sẽ góp một chút nhỏ bày tỏ sự mến mộ và gửi lời cảm ơn tới ông. Giúp đỡ Chánh Tín lúc này không chỉ vì tình, mà để bệnh vô cảm không trở thành một căn bệnh trầm kha trong xã hội. Và chắc chắn tôi sẽ tạo thêm kênh kêu gọi giúp đỡ Chánh Tín.

Chị tính dùng kênh nào?

- Tôi cảm ơn anh Chí Trung vì hành động cao đẹp của anh, nó xuất phát từ trái tim và khối óc. Tôi nghĩ những người đồng nghiệp của anh, những hội viên trong Hội Điện ảnh nên giúp đỡ Chánh Tín. Tất cả sự giúp đỡ của chúng ta sẽ tạo nên một điện trường sinh học, một điều kỳ diệu để giúp đỡ Nguyễn Chánh Tín vượt qua bạo bệnh lúc này. Bằng tất cả mối quan hệ của mình, tôi sẽ kêu gọi anh em trong Hội Điện ảnh và đồng bào ta ở nước ngoài. Chắc chắn có rất nhiều người yêu mến và cảm phục tài năng của ông. Còn những người không ủng hộ chúng tôi làm việc này, thì nên đứng ra một bên, đừng ngăn cản, đừng nói xấu, đừng để Chánh Tín chịu sự ghẻ lạnh của người đời trước khi bệnh tật giết chết ông.

- Xin cảm ơn chị!