Bộ phim “Con gái vị thẩm phán” (MIDI sản xuất, biên kịch Nguyễn Quý  Dũng, đạo diễn Đỗ Phú Hải) công chiếu trên  HTV9 đúng chiều 30 Tết, liệu bạn có thời gian”ghé mắt” xem lại bộ phim mình đóng vai chính như thế nào không?

- Chắc chắn rồi, cũng như mọi diễn viên khác, ai cũng thích được xem một hình ảnh khác của chính mình. Tôi cũng đang háo hức xem mình đã hóa thân thành “vị luật sư” thế nào đây…

Nói chuyện Tết  trước khi nói chuyện phim nhé! Chiều 30 Tết, mỗi năm, bạn thường làm gì? Việc nào, với bạn là quan trọng nhất trong buổi chiều chuyển giao năm cũ - năm mới, và thời khắc quan trọng của một năm – giao thừa?

- Ngày cuối năm tôi rất bận rộn, cũng chỉ tại sở thích tự tay mình trang hoàng nhà cửa dể đón tết. Tôi thích nhìn thấy nhà mình thật là khác biệt, rực rỡ trong ngày đầu năm mới. Quan trọng nhất là hoàn thành mâm cơm đón ông bà  và cúng giao thừa, sau đó tôi mới thấy nhẹ nhõm yên tâm đón tết. Dù không mê tín, tôi vẫn thích theo tập tục chọn người xông nhà sau thời khắc giao thừa. Năm nào chọn được người xông nhà ưng ý, tôi thấy mãn nguyện lắm.

Tết năm  Giáp Ngọ  với bạn có gì đặc biệt không? Hay cũng … bình bình như những năm khác? Sự đặc biệt của một cái tết với Hà Kiều Anh - một người phụ nữ đẹp,  một Hoa hậu,  một diễn viên có  gì khác nhau không nhỉ?

- Mỗi chúng ta dù giàu dù nghèo, dù đau ốm hay mạnh khỏe chắc cũng như tôi, có một tâm trạng háo hức mỗi độ xuân về tết đến, mong đợi năm mới sẽ đem tới sự may mắn, xua tan bệnh tật, đói nghèo,xui xẻo.

Năm con Ngựa, hy vọng mọi việc đều được hanh thông với tốc độ thiên lý mã. Và Tết năm nay tôi rất hạnh phúc vì các con đã đủ lớn để có thể cùng mẹ đi mua sắm, trang trí nhà cửa đón tết.

Bạn chuẩn  bị đón Tết thế nào, có thể chia sẻ với bạn đọc  Lao Động được không?

- Đêm 26, tôi đã cùng hai con đi chợ hoa chọn mua hoa trang trí trong nhà. Rồi mua mứt, rượu, trái cây biếu ông bà nội ngoại. Ngôi nhà sau khi được đặt mấy chậu bông đã tràn ngập không khí tết. Như thường lệ, ngày 27 tết cả gia đình, bà con của tôi sẽ tập trung cùng gói bánh chưng, đây là ngày vui nhất của gia đình tôi mỗi dịp xuân về.

Theo Hà Kiều Anh, có nên gộp chung Tết ta và Tết tây thành một cái tết không, như người Nhật vậy đó?

- Tôi thì vẫn thích có Tết ta và Tết tây. Mỗi cái Tết đều mang một màu sắc  và ý nghĩa khác nhau. Tết tây thì hiện đại chúng ta có thể cùng đón năm mới với bạn bè thế giới và Tết ta thì mang đậm màu sắc cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cái gì đã là truyền thống thì không nên thay đổi. 

Qua chuyện phim nhé! Con gái vị thẩm phán, là luật sư, một vai diễn chính của bạn sau kha khá lâu bạn không tham gia phim truyền hinh. Đóng lại phim, ra phim trường, bạn có bị “khớp” không?

- Không khớp đâu vì trước khi quay đã có thời gian làm quen với Đạo diễn, với cả đoàn làm phim, đã thấy thân thiết như trong gia đình.

Mấy vai trước của  bạn phần nhiều đều nhẹ nhàng, có lẽ dễ diễn hơn vai   thẩm phán trong phim. Để vào vai đòi hỏi nhiều kiến thức về luật pháp, bạn đã chuẩn bị những gì?

- Nhờ đạo diễn chuẩn bị chu đáo mọi việc nên tôi không vất vả gì, nhưng cũng nhờ bộ phim, tôi được biết thêm một số kiến thức về luật pháp và mấy thế võ nữa chứ. Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

Có lẽ, sau vài năm, “chin chắn” hơn nên bạn được mời đóng vai này chăng?  Vẻ đẹp của một phú nự “trưởng thành” là  ở đâu? Gia đình, sự nghiệp. sự thong minh, khôn ngoan?

- Vì sao đạo diễn chọn mình, tôi không được biết, nhưng chắc anh Đỗ Phú Hải đã không hối hận khi chọn tôi.

Người phụ nữ trưởng thành đẹp và quyến rũ bởi họ có tất cả “Gia đình, sự nghiệp, sự thông minh và cả sự khôn ngoan”

Danh xưng diễn viên có là cái áo quá khổ với bạn không? Đóng phim, với bạn như chỉ là một việc dạo chơi thôi?

- Tôi không để ý tới danh xưng, không thích phải chịu áp lực vì nó. Dù có khoác chiếc áo nào mọi người vẫn gọi mình là “Kiều Anh”, mình tin là thế.

Nếu có ai đó hiểu “đóng phim có thể chỉ như một trò chơi” thì thật sai lầm. Đóng phim ngoài sự đam mê cháy bỏng còn đòi hỏi sự lao động nghiêm túc, hết mình, đôi khi còn có cả hy sinh. Khi tôi đóng phim Đẻ mướn, tai nạn xảy ra làm tôi đứt cả gân bàn chân rất đau đớn, cho đến nay vẫn còn di chứng. Sau khi đi bệnh viện mổ xong, tôi vẫn tiếp tục thực hiện vai diễn của mình với cái chân khập khễnh. Như vậy sao có thể nói là dạo chơi được,  đúng không nào?