- Anh có nghĩ 2013 là một năm đầy “sóng gió” với làng giải trí Việt, khi hàng loạt các ''ngôi sao'' tên tuổi - thậm chí cả những người nổi tiếng “hiền lành” - đều dính scandal, như Đan Trường, Siu Black, Đàm Vĩnh Hưng…?

- Có năm nào làng giải trí Việt không ''sóng gió'' đâu? (Cười). Ở thời đại Internet hiện tại, điều đó cũng dễ hiểu thôi! Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ cũng là con người, cũng có cái tốt, cái xấu, cũng có lỗi lầm và cũng cần được bao dung và thông cảm như bất cứ ai.

Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng được quan tâm, càng được kỳ vọng như những ''công dân ưu tú'' của xã hội. Họ không được phạm sai lầm, khổ thật! Scandal không thể chỉ đến từ một phía, nó là sự “góp sức’’ của cả giới truyền thông, người làm nghề và một bộ phận khán giả . Nói gì thì nói , tôi thấy nghệ sĩ Việt so với nghệ sĩ quốc tế vẫn còn ngoan chán!


- Có một thực tế đáng buồn là ở Việt Nam, càng vướng scandal thì tên tuổi càng được nhắc đến nhiều hơn, dễ nổi tiếng hơn, có khi giá cátsê còn tăng vọt. Đây có phải lý do chính để các ''ngôi sao'' Việt vẫn “miệt mài” gắn mình với scandal?


- Tôi nghĩ rằng ranh giới giữa “nổi tiếng’’ và “tai tiếng’’ tại showbiz Việt hiện tại quá mong manh. Có những người có thể “nổi như cồn’’ chỉ sau một đêm bằng những chuyện tào lao, vấn đề là sẽ được bao lâu?

Mỗi người có một sự lựa chọn, một đường đi riêng, tôi không phán xét ai cả, người bị vướng cũng như người ''cố tình vướng''. Nhưng nếu cả khán giả lẫn truyền thông đều ''nói không'' với scandal, tôi nghĩ sẽ chẳng có những vụ lùm xùm không đáng có như vậy nữa

- Bản thân anh cũng “vướng phải” một số vụ lùm xùm như “mượn nhà”, “khoe của”…? Anh nghĩ sao về những vấn đề xảy đến với mình?


- Tôi thấy buồn, rồi tôi cười, đúng là tôi thấy buồn cười. Người ta có thể dễ dàng quy chụp nhiều “tội lỗi’’ cho nghệ sĩ mà chẳng cần tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Những lời vu khống về tôi trên tờ báo nọ, tôi đã làm việc trực tiếp với phó tổng biên tập tờ báo đó và họ cũng đã gửi lời xin lỗi tôi .

Tôi khẳng định đó là sự vu khống từ một phóng viên (mà tôi có từng chơi chung) thiếu hiểu biết và thiếu chuyên môn, với sự hằn thù cá nhân rõ rệt trong cách tác nghiệp thiếu chuyên nghiệp nhằm bôi nhọ hình ảnh và uy tín của tôi.

Tất cả những gì được viết đều không có cơ sở mà chỉ là những thông tin vỉa hè sai lệch, được gom lại một cách vô trách nhiệm rồi thêu dệt thành một thứ phế phẩm quá đỗi ngô nghê. Tôi không phải là một nghệ sĩ không có cơ hội ''phủ sóng'' truyền thông hay truyền hình mà phải làm những trò bẩn thỉu để được lên báo.


- Hiện nay dần xuất hiện một xu hướng là ngay sau khi một ''ngôi sao'' nào đó xảy ra sự cố thì lập tức có các nhân vật nhảy vào “bình luận”, mượn cớ để tên tuổi được nhắc đến? Anh nghĩ thế nào về điều này?

- Điều đầu tiên khi buông ra những nhận xét về việc “mượn cớ để tên tuổi được nhắc đến’’, chúng ta nên xem xét những người đó là ai, có tuổi nhưng có tên không, họ làm vậy vì mục đích gì? Tôi không nghĩ rằng những người nghệ sĩ có tài năng, tư cách cũng như sức hút truyền thông sẽ làm những điều như vậy. Có những người chẳng muốn dính dáng, nhưng vẫn bị báo chí lôi vào như thường. Ngược lại, có những người bày đủ mọi trò cũng chẳng ai thèm quan tâm!

- Với anh, thái độ ứng xử nào là cần thiết khi đồng nghiệp vướng scandal?

- Nếu không quen biết thì không nên nhắc đến (vô tình mình PR không công cho họ!). Nếu có thân quen thì nên làm những việc thiết thực để giúp đỡ đồng nghiệp của mình vượt qua khoảng tối đó. Và đừng lôi những chuyện của người khác lên báo chí, nó hiếm khi giải quyết được vấn đề gì!



- Làng giải trí xưa nay vốn đã được xem là nơi có rất ít tình cảm, sự quan tâm thật lòng. Nay lại thêm nỗi ám ảnh về việc bị quy chụp là “mượn gió bẻ măng”, “mượn danh nổi tiếng”. Có khi nào điều này sẽ khiến các nhân vật giải trí càng trở nên thờ ơ, lãnh đạm với nhau hơn không?


- Tôi nghĩ tình nghĩa không chỉ để thể hiện trên mặt báo. Có rất nhiều những tình bạn đẹp, những tình cảm chân thành, sâu sắc trong làng giải trí mà báo giới cũng như khán giả không biết tới. Nhưng buồn thay, những điều tốt đẹp đâu có hút truyền thông bằng scandal!

- Mới đây nhất, một tờ báo đã gọi anh là “Tiểu Long Nhật” vì cho rằng anh cũng đang “lún sâu” vào con đường “mượn danh” của người khác để nổi tiếng. Anh nghĩ sao về điều này? Có khi nào anh “chột dạ” vì mình đã quá “quan tâm” đến những chuyện không phải của mình?

- Tôi chẳng có gì sai trái mà phải chột dạ. Đơn giản vì đó là một sự chụp mũ thô bỉ vẫn từ phóng viên nọ tiếp tục “ưu ái’’ tôi mà thôi. Đây là một sự so sánh lố bịch mà không chỉ riêng cá nhân tôi hay khán giả của tôi nhận thấy. Tôi có phải là nghệ sĩ mới vào nghề đâu mà phải ''mượn danh'' ai, với bản tính ngang tàng, thẳng thắn, nóng nảy, ngông cuồng và đầy sĩ diện như tôi thì đó là điều không thể!

Từ trước đến giờ tôi chưa một lần nào phát biểu về đồng nghiệp của mình trên báo chí, trừ khi đó thật sự là những người bạn thân thiết, luôn gắn bó với tôi suốt bao năm qua như Thu Minh, Mỹ Lệ. Việc của người khác - nhất là những người tôi không ưa, tôi càng không quan tâm.

Nếu có lố quá, tôi hoàn toàn có quyền chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân kèm theo dòng chữ “vui lòng không sử dụng lại cho mục đích truyền thông” như tôi vẫn làm. Đó là quyền riêng tư của tôi! Họ có ghét, có muốn thoá mạ, ''dìm hàng'' tôi thì cũng phải có chút văn hoá và hoạ chăng chút tài năng chứ nhỉ!


- Với anh, năm 2013 thế nào? Kế hoạch của anh trong hai tháng cuối năm?

- Tôi đang tận hưởng cuộc sống và sự nghiệp một cách trọn vẹn nhất. Tôi dành thời gian cho những hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng nhiều hơn. Tôi cũng đang chuẩn bị quay MV cho những sản phẩm âm nhạc mới của mình và sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế rất thú vị vào tháng 12 này trên sóng truyền hình quốc gia. Tóm lại, tôi vẫn tạm ổn (cười).

- Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh!