Vẫn biết rằng, sau những lời “phán” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khôn ngoan nhất là im lặng, nhưng xem ra điều này không hợp với Đàm Vĩnh Hưng.

Mr. Đàm khéo dùng chữ nghĩa lễ phép trong thư, nhưng cũng không khỏi lộ ra những ý tứ thất lễ với lão tiền bối. Thôi thì chuyện lễ với giáo cũng khó đem ra để trách cứ, nhất là khi chữ “lễ” gần như tuyệt chủng trong thời buổi này. Thư của Đàm Vĩnh Hưng gửi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dài lắm, chỉ xin trích một chỗ khá thú vị.

Mr Đàm viết: “Chú đang cố ý đánh giá hàng triệu người nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng là khán giả gì vậy chú? Những giải thưởng nghề nghiệp cao quý con đã nhận được từ các hội đồng nghệ thuật uy tín, phải chăng là có vấn đề về trình độ và lỗ tai thẩm mỹ âm nhạc khi trao giải cho con?”. Với đoạn thư này, Đàm muốn nói rằng, hàng triệu người hâm mộ và đống giải thưởng của anh là minh chứng cho tài năng của anh hơn là nhận xét của cá nhân nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Liên quan đến vụ này, trên các mạng xã hội, lời khen chê về phát ngôn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khá nhiều, nhưng chủ yếu cho rằng đánh giá đó rất chuẩn. Riêng với đống giải thưởng cao ngất của Đàm, Facebook Mạnh Kim viết thế này đây: “Đàm cần phải phân biệt sự “nổi tiếng” và “tài năng”. Lịch sử, trong nhiều lĩnh vực, đã cho thấy có vô số trường hợp tài năng nhưng không hề nổi tiếng và ngược lại”.

Và tác giả này phân tích: “Sự giàu có trong “sự nghiệp đi hát” của Đàm có được là do Đàm gặp đúng thời. Nó rơi vào đúng cái thời mà thị hiếu số đông không thể được xem là chuẩn mực để đánh giá chân giá trị; cái thời mà ca sĩ trình độ nhạc chợ và nhạc kẹo kéo có thể sắm kim cương hột xoàn; cái thời mà các bảng xếp hạng và các giải thưởng chỉ là những sô diễn nhố nhăng được tổ chức để lấy tiền tài trợ hơn là để vinh danh những ai cần và đáng vinh danh; cái thời mà cảm thụ âm nhạc không thể được “định nghĩa” mà chỉ có thể “miêu tả” với những từ đại loại “bát nháo”, “rẻ tiền”; cái thời mà chất giọng và tâm hồn nghệ sĩ không được đánh giá cao bằng bộ quần áo mà “ca sĩ” mặc, cái thời mà người ta đếm số thành viên fanbase để “tính” mức độ thành công sự nghiệp…”.

Đọc đoạn phân tích này tự dưng thấy phát sợ, hình như nghệ thuật âm nhạc, nhạc cảm của thời này có sự lệch lạc đến mức độ “đi nghe nhạc nhưng thích xem ''chân dài'', eo nhỏ, mông đầy và mê man thần tượng”.

Mà cũng bởi  cái tai nghe nhạc của số đông như vậy, nên người có thẩm mỹ âm nhạc cao như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mới bị ''ném đá'' khi nói ra những lời tử tế.