Ngược về lịch sử, người Churu ở Lâm Đồng là một bộ phận của người Chăm di dân từ phía đồng bằng lên định cư bên dòng sông Đạ Nhim (thuộc hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng) và trở thành một trong số các tộc người thiểu số bản địa. Điều đáng quý là bộ phận người Chăm ly hương ấy trên tinh thần không ly khai văn hóa đã mang đến cho vùng đất mới của người Churu bên dòng Đạ Nhim nghề gốm truyền thống của người Chăm và họ đã duy trì suốt từ bấy đến giờ. Nói đến làng gốm truyền thống của tỉnh Lâm Đồng, ai cũng nghĩ ngay đến làng gốm truyền thống Krăng Gọr thuộc xã Pró, huyện Đơn Dương. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nghề gốm truyền thống của người Churu bị mai một nhiều và có nguy cơ thất truyền; trong đó có nguyên nhân người Churu trẻ không mấy mặn mà với nghề vì không mang lại nhiều tiền.

Tuy nhiên, theo bà Ma Wơng - một nghệ nhân cao tuổi ở làng gốm Krăng Gọr - thì: “Do mình nói không “thủng” cái lỗ tai của con cháu nên nó mới vậy. Còn nếu nói để cho nó “nghe ra” thì nhiều đứa nó theo nghề này lắm chứ!”. Với suy nghĩ đó, bà Ma Wơng bằng nhiều cách đã và đang giúp cho lớp con cháu hiểu được giá trị đích thực của nghề gốm Churu đặc trưng do ông bà để lại. Cũng theo bà Ma Wơng, không ít “đứa lớp con cháu” khi hiểu ra vấn đề đã rất gắn bó với nghề, mặc dầu thu nhập không bằng so với làm các nghề khác. Một minh chứng khác: Mới đây, Sở NNPTNT Lâm Đồng cùng UBND huyện Đơn Dương mở một lớp tập huấn về truyền dạy nghề gốm truyền thống cho khoảng 12 học viên ngay tại làng Krăng Gọr và kết quả khá bất ngờ là hầu hết học viên đều nắm bắt được những kiến thức được 3 nghệ nhân làng gốm truyền đạt, và suy nghĩ của các học viên về nghề gốm truyền thống đã khác so với trước đó.

Vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào tăng cường hơn nữa các giải pháp, biện pháp bảo tồn các giá trị của nghề gốm, làng gốm truyền thống của người Churu vốn ly hương nhưng không ly khai văn hóa này.