Còn hạn chế trong tư duy

“Đất nước và TPHCM hội nhập đã được 30 năm. Chúng ta tập trung xây dựng, phát triển đô thị nhưng chưa đồng bộ. Sự chủ động, tự quyết trong việc hoạch định hệ thống tượng đài chưa mở rộng. Chưa chú trọng, quan tâm thẩm mỹ đô thị”, họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, thẳng thắn nhận định.

Ông Uyên Huy cho rằng: “40 năm qua, trong tư duy và thực tế hành động, chúng ta đặt nặng, xem trọng, mới chỉ dốc sức cho việc sáng tác loại tượng đài cách mạng hơn các loại tượng đài lịch sử khác. Việc quy hoạch tượng đài được tiến hành từ lâu và liên tục thay đổi qua nhiều đơn vị được phân công nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành, thậm chí có thể nói là bế tắc. Về tổng thể, ít quan tâm đến các loại tượng đài có nội dung phong phú khác, như chưa xác định, mở rộng cách tư duy cấp phép cho việc xây dựng tượng đài danh nhân của từng địa phương; chưa quan tâm đến hệ thống biểu tượng, tượng trang trí tại công viên, góc phố, khu công nghiệp, trung tâm thương mại… Nhà nước chưa thoáng việc xã hội hóa trong đầu tư - xây dựng một số tượng đài. Hầu như Nhà nước muốn “ôm” tất cả các loại tượng đài trong khi kinh phí có hạn. Điều này dễ dẫn đến tiêu cực. Nên giao các tượng đài danh nhân, tượng trang trí công viên, khu phố cho các địa phương bằng chủ trương xã hội hóa…”.

Không nên hăng hái quá

Việc đưa tác phẩm điêu khắc vào cộng đồng, làm đẹp môi trường sống là việc rất bình thường và bắt buộc đối với các quốc gia phát triển, riêng với nước ta hiện được cho là một nhu cầu bức thiết. Song, không vì thế mà làm tượng, đặt tượng hấp tấp, thiếu thận trọng. Nhiều năm quan sát, nghiên cứu sự phát triển của đô thị, nền mỹ thuật - điêu khắc nước nhà, nhiều lần đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng cho việc quy hoạch hệ thống tượng đài, họa sĩ Nguyễn Quân cho rằng: “Rất may, quan niệm (hay tư tưởng chỉ đạo) về phát triển điêu khắc công cộng ở TPHCM đến nay có điểm tích cực là không đơn giản hóa nó thành nghệ thuật tuyên truyền dễ dãi, không chạy theo phong trào càng to, càng nhiều, càng tốt như một số địa phương khác. TPHCM may mắn không có các công trình tượng đài khổng lồ lấn át không gian, lãng phí tiền bạc, chất lượng kém”.

TPHCM là một thành phố sông nước, có hệ thống kênh rạch đặc biệt, vì vậy, theo đề xuất của ông Nguyễn Quân, môi trường kênh rạch, bờ sông nên là không gian văn hóa sinh hoạt chính của người dân thành phố và của điêu khắc công cộng. TPHCM sẽ trở nên ấn tượng hơn với nghệ thuật ven kênh rạch (đặc biệt ở đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) với những tác phẩm điêu khắc tạo dựng thương hiệu thị giác, thẩm mỹ. Lúc này, chưa thể đưa điêu khắc can thiệp mạnh, nhanh vào các không gian công cộng ở khu trung tâm, các trục chính mới mở (đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn…). Việc này cần có các nghiên cứu sâu sắc về văn hóa, lịch sử, cảnh quan đô thị. “Tôi thực lo sợ nếu chúng ta quyết tâm, hăng hái trong việc đưa điêu khắc vào các không gian vốn đã định hình diện mạo văn hóa TPHCM. Không có sự cấp thiết nào ở đây cả! Hãy thử nghiệm đưa điêu khắc vào không gian công cộng đông đúc ở các khu mới như quận Thủ Thiêm, Thủ Đức, quận 2, 7, 9; mà trước tiên chỉ nên là trong khuôn viên các trường đại học, công sở, khu dân cư…”, ông Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Không thể nghiệm mãi

Việc một thành phố lớn như TPHCM 40 năm sau ngày thống nhất mới lần đầu tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế là quá muộn. Nhưng “muộn, còn hơn không”. Tuy nhiên, các nhà điêu khắc cũng bày tỏ sự thận trọng. Họa sĩ Nguyên Quân thì “tôi khẩn thiết kêu gọi sự khiêm tốn, tránh bệnh thành tích và cẩn trọng trong việc sử dụng 40 tượng sẽ làm từ trại sáng tác điêu khắc quốc tế sắp tới”. 

Còn nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn phân tích: “Từ kinh nghiệm của một số địa phương tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế mấy năm qua, sau trại, việc quy hoạch vườn tượng, công điêu khắc vẫn là dự án trên giấy; Không gian đặt tượng còn tùy thuộc rất nhiều vào tính chuyên nghiệp của các nhà điêu khắc. Chúng ta có những trại điêu khắc thành công hoặc chưa thành công, nhưng hình như các trại bắt đầu đi theo lối mòn, thiếu định hướng. 

Các trại điêu khắc không thể tiếp tục giống nhau, càng không thể là nơi thực tập cho các nhà điêu khắc thể nghiệm trên những tốn kém về kinh phí, và lao động sáng tạo để cho ra những tác phẩm không có chỗ đứng hay đứng không đúng chỗ. Cần có sự hợp tác giữa các nhà điêu khắc với các nhà chuyên môn, kiến trúc sư quy hoạch để các tác phẩm điêu khắc sau khi thành hình không phải lạc lõng trong lòng thành phố nơi ta đang sống. Một tác phẩm điêu khắc phải được đặt đúng chỗ, phải thực sự được sống cùng đời sống của cư dân đô thị”.

TPHCM hiện có 50 công trình tượng - tượng đài, trong đó có 10 tượng đài tồn tại từ chế độ Sài Gòn trước năm 1975, 40 tượng đài được xây dựng sau 1975. Các tượng đài có chủ đề được chia ra theo sự tương quan tỉ lệ về số lượng như sau: 76% là tượng đài lãnh tụ, anh hùng liệt sĩ, danh nhân, sự kiện lịch sử cách mạng, 24% là tượng đài danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử các triều đại phong kiến, tôn giáo, biểu tượng.

(Thống kê của nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM với đề tài “Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị Nam Bộ” thực hiện năm 2014, đã được Nhà nước nghiệm thu)