Hai nhà sư đã nhận hình phạt biệt chúng trong 3 tháng. Đàm Vĩnh Hưng viết thư xin lỗi khán giả và tăng ni, phật tử. Tuy nhiên, lửa giận của khán giả vẫn bùng lên khi họ cho rằng những lời trong thư lại mang tính “dạy dỗ”, lại còn “triết lý” về Phật quả, không phải là cách nhận lỗi thực sự.

Lại có ý kiến cho rằng, Bộ VHTTDL cần phải ra mức xử phạt với những hành vi phản cảm và thiếu ý thức như vậy.

Điều cần nhìn lại chính là “sao” nhận lỗi đã đành, đứng sau “sao” cũng cần có cả một êkíp để tư vấn cách viết thư sao cho không gây phản ứng tiếp tục. Bởi như đã nói, ở đây, chưa xét phông văn hóa của “sao” và của sư thầy thế nào, chỉ biết phông văn hóa của cả một xã hội đang bị thủng. Thủng ở chỗ, hai nhà sư có thực là bậc chân tu hay không, khi đem món tiền lớn do phật tử cúng dường đi... mua rượu bán đấu giá, lại ngồi hàng đầu để mong được chú ý đến. Đó là cách làm từ thiện không phải vì mục đích từ thiện, mà vì mục đích cá nhân. Và cách “khóa môi” đi trái với thuần phong mỹ tục, chưa nói là đạo lý nhà Phật.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, có nên để hai vị trên tiếp tục có mặt trong  giáo đoàn? Bởi theo chứng kiến của một phóng viên, chính vị sư trẻ trên cũng từng xuất hiện ở quán càphê, đến bên bàn của nhóm ca sĩ - phóng viên để... xin giúp đỡ cho một thanh niên mạnh khỏe khác. Một ca sĩ thành danh đã nói thẳng  rằng chị muốn giúp “cần câu cơm” - tức là kiếm việc làm cho thanh niên đó, chứ không phải là cho “con cá” ăn sẵn. Một số ca sĩ ngồi đó lúng túng không biết xử lý sao. Còn vị sư thầy kia thì  tỏ ra không vừa lòng với câu trả lời đạt tình đó.

Phông văn hóa bị thủng là khi  thần tượng bị đặt nhầm chỗ. Những ''ngôi sao'' ca nhạc cứ mãi là “sao”, mãi là “ông hoàng”, tiền cátsê cao ngất, cho dù lời lẽ và hành động của họ thường gây sốc trước công chúng, và ngay cả cách xin lỗi của họ cũng chỉ tỏ ra cao ngạo hơn người. Trong thư, Đàm Vĩnh Hưng viết: “Tôi là một nghệ sĩ và tôi có lòng tự trọng đủ lớn, để biết mình cần ứng xử cho đàng hoàng hơn, tỉnh táo hơn. Vì phía trước mặt tôi là công chúng, là khán giả, những người yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt chừng đó năm qua. Thế nên, trước khi phán xét, xin quý vị hãy bình tâm để nhìn nhận mọi thứ công bằng hơn”(?). Và sau khi nhận hết “mọi phiền toái” về mình, ca sĩ này còn  nhấn mạnh ở khía cạnh các bài báo, nhận xét, diễn đàn là “cố tình ác ý”. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh, mức độ phản cảm của vụ “khóa môi” vượt ra khỏi mọi ngôn từ có thể diễn tả.

Từng phát ngôn gây sốc sau những vụ như mất kim cương, vụ “hạ bệ và không nhìn mặt”  ca sĩ Thanh Lam, nhưng cho đến phút này, sai lầm của Đàm Vĩnh Hưng chính là không chịu rút kinh nghiệm từ những phát ngôn trong quá khứ. Bởi vì chưa thấy lỗi của mình, nên cách xin lỗi cũng cứ... như không. Có người nói, sở dĩ như vậy là do văn hóa không theo kịp sự nổi tiếng. Nhưng để gọi tên chính xác đó là văn hóa gì, thì đành chịu.