Dù xuống Nội Bài chưa được lâu, sau nhiều giờ bay, nhưng Kenny G không hề tỏ ra mệt mỏi. Như nhiều ngôi sao quốc tế đến Việt Nam, ông cũng đã kịp học được câu chào bằng tiếng Việt với chất giọng trầm ấm để mở đầu cuộc họp báo và kết thúc nó bằng một màn biểu diễn điệu nghệ với cây kèn “bất ly thân” quen thuộc. Ông cũng tỏ ra đặc biệt thích thú khi đón nhận từ Ban tổ chức món quà ý nghĩa: Chiếc trống đồng Đông Sơn thu nhỏ. Và gần như không từ chối bất cứ câu hỏi nào (trừ một số câu hỏi có tính chất riêng tư), dĩ nhiên, trong một hạn mực thời gian cho phép.

Chào Kenny G. Xin ông cho biết cảm tưởng đầu tiên của ông khi đặt chân đến Hà Nội?

- Trong hành trình hơn 30 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một đất nước trước đó tôi chỉ mới biết qua sách báo, phim ảnh… Chính vì thế, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi rất xúc động, phấn khích khi nhìn thấy dòng chữ: “Chào mừng đến Việt Nam!” cùng thái độ đón tiếp rất nồng hậu của các bạn. Tôi hy vọng tới đây, khi những giai điệu được cất lên, sự đón nhận lại càng trở nên nồng nhiệt hơn.

Trông ông rất lãng mạn và đa tình. Chúng tôi được biết ông có một mối quan tâm đặc biệt với một người phụ nữ gốc Việt. Ông có thể chia sẻ về điều đó?

- Chúng ta đã biết nhau trong tư cách một người bạn và tự bản thân âm nhạc đã là một câu chuyện để kết nối chúng ta theo những cảm nhận khác nhau. Thật khó để kể thêm một điều gì đó ngoài âm nhạc.

Tiếng kèn của ông mang lại cảm hứng cho nhiều người. Với ông thì sao, cảm hứng thường đến vào lúc nào?

- Những lúc buồn, tôi thường tìm đến âm nhạc.

Ông từng được ghi danh vào sách Guinness nhờ kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Ông đã hài lòng với kỷ lục đó chưa và trong đêm liveshow “Kenny G In Concert by VPBank”, diễn ra tối 13.10, liệu khán giả VN có được thưởng thức kỷ lục đó?

- Dĩ nhiên tôi vẫn còn cần phải tập luyện nhiều hơn để có thể phá kỷ lục của chính mình. Nhưng biết đâu, khi chứng kiến kỷ lục đó, các bạn lại… phát chán với tôi thì sao? Tôi sẽ thử xem!

Bên cạnh việc thành danh trong nghệ thuật, ông còn được biết là một nhà đầu tư tài chính tài ba. Cách nào để ông dung hòa giữa hai thái cực đó?

- Tôi cho rằng trong bất cứ ngành nghề nào thì điều quan trọng vẫn là các bạn cần có sự may mắn. May mắn của tôi là có một bản năng nhạy bén đủ dùng cho cả kinh doanh và nghệ thuật. Ngoài ra, tôi từng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán và may mắn có được một người bạn thân là cộng sự chí cốt. Tuy nhiên, đầu tư tài chính hẳn là một công việc rủi ro hơn so với âm nhạc.

 Ông từng chia sẻ: “Đi ăn tối cũng mang theo kèn”, vì sao vậy? Vậy khi nào ông có thể rời xa nó?

- Vì sao ư? Vì đó là một vật rất mỏng manh dễ vỡ và dĩ nhiên tôi không muốn bất kỳ ai làm hỏng nó. Bạn biết đấy, không ít lần tôi đã được mời biêu diễn trong những bữa tiệc quan trọng nên sự thật là tôi đã không thể rời xa cây kèn ngay cả khi ăn tối. May ra thì khi xem phim, chẳng hạn, thì tôi mới chịu rời nó.

Được biết, ông rất mê chơi golf và từng mơ ước được lái máy bay. Lúc này nhìn lại, ông có hối tiếc vì đã không theo đuổi nó?

- Không. Chưa bao giờ. Vì nếu tôi chơi golf, chắc chắn sẽ có người đánh bại tôi. Còn lái máy bay, thì đó chỉ là một sở thích nhất thời mà thôi!

Những tác phẩm ông chọn biểu diễn tại VN, chúng được lựa chọn theo tiêu chí nào?

- Đó là những nhạc khúc bất hủ.

- Xin cảm ơn ông.