Một cảnh trong phim

Những cảnh đời tưởng như không có móc xích với nhau,ngoại trừ một điểm chung: những thân phận ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Sài Gòn- thành phố thiên đường cũng đầy những bi kịch và những giọt nước mắt

 Chàng trai trẻ Lam (Lương Mạnh Hải đóng) đồng tính yêu Đông (Linh Sơn) – thực chất là một thằng lưu manh và bị lừa vào con đường bán dâm nam- để rồi không thoát ra được và nhận kết cục bi thảm.

Khôi- anh chàng đồng tính bị quê kỳ thị phải bỏ lên thành phố bị lừa mất sạch áo quần, tiền bạc, quần quật đi làm cửu vạn, rồi sa vào mối tình với Lam... Chàng câm tên Cười khùng khùng điên điên (Hiếu Hiền thủ vai) say sưa ấp trứng vịt để nở thành con vịt nâng niu chăm sóc nó như một niềm vui sống, một sự giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt. Cô gái điếm quá thì Phước Hạnh (ca sỹ Phương Thanh đóng) bị bọn bảo kê đánh đập, bóc lột đến tận xương tủy, bị dồn nén đến đường cùng, tự phát “tức nước vỡ bờ” giết kẻ ác rồi ra đầu thú...

Những con người dưới đáy đó biết yêu thương, che chở cho nhau, và chiếc ô rách mà chàng Cười che cho cô gái điếm đêm mưa mang tính ẩn dụ...

 Hồ Vĩnh Khoa (vai Khôi) lần đầu vào phim là một phát hiện mới của Vũ Ngọc Đãng,diễn xuất tươi mới trẻ trung và cảnh nói lời chia tay với Lam- “mối tình đầu” quyến luyến là cảnh diễn tốt nhất của Khoa. Khôi đã quát vào mặt Lam “Đây không phải là cuộc sống!”và  dạy Lam bài học ““Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”.

Trong khi Lương Mạnh Hải trong một vai diễn rất khó, giàu tâm trạng lại không thể hiện được nhiều- đúng hơn là không vượt qua được chính anh từ “Bỗng dưng muốn khóc” (phim truyền hình) và “Đẹp từng centimet” (phim truyện nhựa). Anh diễn chính xác và nghề quá, mất đi cái phiêu và sự thăng hoa trong diễn xuất.

Phương Thanh không thể hiện được nhiều trong cô gái điếm còn Hiếu Hiền chú ý rất nhiều trong việc tạo hình độc đáo cho nhân vật, song giá như anh tiết chế hơn chút ít thì nhân vật sẽ làm người xem xúc động ở nhiều cảnh huống.

Phim của Đãng có sự lãng mạn, và có những chi tiết thú vị của một tư duy đạo diễn thông minh và có phần “dị” nhưng quay phim lại chỉ mới làm được phần nào điều đó. Khi một số cảnh quay bị sáng quá và đẹp theo kiểu phim âm nhạc quá.

Những cảnh quay đối lập giữa cuộc sống phồn hoa đô hội của những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn trong đêm và anh chàng khùng ngồi trên con thuyền rách nát hí hửng áp quả trứng vào tai nghe tiếng động cựa bên trong hay khi nâng niu chú vịt con bé bỏng... nếu tập trung làm kỹ và nhiều ẩn ý hơn sẽ vượt ra khỏi sự liên tưởng đơn thuần về tính hai mặt của thành phố.

Một số cảnh quay nude nam từ phía sau đủ độ cần thiết, và có lẽ giá không sợ bị cắt thì đạo diễn dám cho người xem thấy luôn phía trước nữa.Một số cảnh quay Đông và Khôi trong phòng với lối tạo hình và ánh sáng đẹp dễ làm liên tưởng đến phim của Trần Anh Hùng.

Nhưng người xem vẫn muốn đòi hỏi nhiều cú máy cận cảnh mạnh mẽ, đầy cảm xúc hơn nữa.

Hai con mèo già ủ dột lười nhác là chi tiết nhiều thú vị nếu khai thác tận cùng, nhưng ở đây mới chỉ đóng vai mờ nhạt.

Phim của Đãng hơi nhiều những giọt nước mắt. Chàng khùng động tý là khóc, Khôi cũng “mít ướt” rồi Lam cũng thế, cô gái điếm cũng vậy. Nước mắt bội thực và bỗng trở nên rẻ rúng, giá mà nó dùng chỉ khi cao trào thì thực là đắt giá. 

Vũ Ngọc Đãng là một đạo diễn có tài, không thể phủ nhận điều đó. “Những cô gái chân dài” cho thấy một lối làm phim thoải mái, ngẫu hứng. Còn “Hot boy nổi loạn...” Vũ Ngọc Đãng đã áp đặt ý tưởng của mình lên phim làm thiếu đi sự nhuyễn và độ tự nhiên của cuộc sống. Trong nghệ thuật cần sự dẫn dụ, không phải là áp đặt. Về điểm này Phan Đăng Di trong “Bi đừng sợ” cũng mắc phải.

Tuy vậy, trên nền bối cảnh tẻ nhạt của điện ảnh Việt, “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt” là một phim có tông màu riêng, dám đi thẳng vào thế giới đồng tính nam, có nhiều chi tiết thú vị,  đáng xem và để lại dư vị cho người xem.  

Việt Văn