Trao đổi với Lao Động, họa sĩ Thành Chương nói: Khi dang tay đỡ một người ngã trên đường, một người sắp chết đuối dưới nước, mình đâu cần người đó phải là người quen biết, hoặc phải cùng lĩnh vực hoạt động với mình. Cứu là cứu, giúp là giúp, đơn giản thế thôi. Nghệ sĩ để lại dấu ấn là một việc khó. Nghệ sĩ thành biểu tượng nghệ thuật của công chúng thì khó lắm. Chánh Tín mãi là một biểu tượng nghệ thuật điện ảnh đẹp đẽ, lung linh trong lòng mọi người”.
´ Cố nhà văn Kim Lân - cha của anh, từng có những truyện ngắn rất hay về nạn đói 1945, trong đó mô tả những phận người bị rơi vào thế đường cùng. Đó có phải là mạch nguồn sâu xa để anh dễ đồng cảm hơn với những số phận thiếu may mắn của hôm nay?
- Cái mạch nguồn sâu xa đó chắc cũng có. Nhưng cái chính là lòng trắc ẩn của chính mình. Tôi dễ xúc động, luôn đồng cảm với những số phận thiếu may mắn.
´ Cũng có ý kiến đã cho rằng, Chánh Tín làm thế là tự đánh mất hình ảnh của mình, là “lật ngửa ván bài” của đời mình để cầu về sự thương hại - điều tối kỵ với một người của công chúng. Anh nghĩ sao?
- Tôi chia sẻ và giúp đỡ ngoài tình người, tình nghệ sĩ thì còn vì thấy trong hoàn cảnh khốn cùng này Chánh Tín vẫn cư xử rất đàng hoàng và tử tế. Anh không hề đánh mất mình. Anh không hề cầu xin sự thương hại. Anh chỉ mong mọi người biết và hiểu anh là người không may gặp tai nạn. Thế thôi. Trong việc này ai giúp được gì thì giúp. Không giúp được thì thôi. Xin đừng đứng ngoài dè bỉu, vô cảm...
´ Lại có ý kiến cho rằng, cuộc đời còn nhiều thân phận đáng giúp đỡ hơn...
- Đúng, cuộc đời còn rất nhiều thân phận cần giúp đỡ. Buồn là những người giúp đỡ lại không nhiều, trong khi không thiếu những người đứng ngoài xem rồi trách móc, phán xét, chỉ đạo... Sao anh giúp người này mà không giúp người kia... Rồi dạy bảo: Anh được làm cái này, anh không được làm cái nọ... Hay thật đấy!
´ Qua những phản hồi nhiều chiều vừa qua của chính những người trong giới, anh nghĩ sao về cái gọi là “tình nghệ sĩ” ở ta?
- Không biết có chủ quan không, nhưng tôi nghĩ: Lòng trắc ẩn trong người nghệ sĩ luôn cao hơn bình thường. Họ là người luôn “đứng về phe nước mắt”. Tôi nghĩ thế. Và cái tình nghệ sĩ ở ta cũng không ngoại lệ. Tôi tin sẽ còn nhiều nghệ sĩ giúp đỡ anh Chánh Tín.
´ Việc giúp đỡ chị Siu, Chánh Tín… ngoài nghĩa tích cực của nó, thì theo anh, liệu có tạo tiền lệ xấu: Người nổi tiếng (mà không phải ai cũng đáng trọng), hễ sai lầm, gặp khó, lại đi cầu cứu lòng trắc ẩn của đồng nghiệp và khán giả?
- Đúng. Người nổi tiếng không phải ai cũng đáng kính trọng. Vì thế mà tôi nghĩ đến anh Chánh Tín. Ông trời có mắt và người đời cũng đâu có mù.
´ Nếu không may rơi vào tình thế của Chánh Tín, anh sẽ làm gì?
- Chắc tôi cũng xử sự như anh Chánh Tín thôi. Ai còn có cách nào khác thì chỉ cho tôi biết với. Xin cảm ơn và hậu tạ.
´ Là một họa sĩ mát tay trong việc bán tranh, anh nghĩ sao về chuyện nghệ sĩ làm kinh doanh? Theo anh, có nên “tránh cho lành”, một khi nghệ sĩ thường được cho là những người quen “trên mây trên gió”?
- Nghĩ nghệ sĩ quen “trên mây trên gió” là xưa rồi! Giờ nghệ sĩ rất thực tế. Lơ mơ nhất là mấy anh nhà thơ mà tôi thấy còn có nhiều người kinh doanh tài ra phết. 
´ Từ chuyện của Chánh Tín và phản ứng trái chiều từ cộng đồng, anh có liên hệ tới một chuyện nào đó mà mình từng trải qua hay chứng kiến?
- Đời là thế. Bất kể chuyện gì cũng có phản ứng trái chiều. Từ chuyện của Chánh Tín đến chuyện Việt Phủ của tôi cũng không ngoại lệ. Có điều, trải qua những chuyện đó, tôi vẫn thấy “cuộc sống tươi đẹp” và vẫn còn nhiều người tử tế.

- Xin cảm ơn họa sĩ.