Diva Mỹ Linh với ý định viết tâm thư gửi lên Thủ tướng

Sáng qua, ca sĩ Mỹ Linh đã chủ động gọi điện đến người viết bài này để chia sẻ nỗi bức xúc của chị và bày tỏ tâm nguyện muốn được cùng nhiều văn nghệ sĩ yêu Hà Nội khác viết một bức tâm thư lên Thủ tướng Chính phủ với hy vọng kịp thời ngăn ngừa sự việc trước khi quá muộn. Trên trang cá nhân, chị đặt dấu hỏi: “Các người đang làm cái gì vậy? Còn đâu Hà Nội của cha ông và của con cái chúng tôi?”. 

“Chẳng có một cái tiền lệ nào xấu như thế cả. Không một quốc gia nào trên thế giới này lại chọn cách trái khoáy đó để làm đẹp cảnh quan đô thị. Hãy thử trèo lên một tòa cao ốc nhìn ra chung quanh mà xem, xem Hà Nội còn có bao nhiêu mảng xanh, bao nhiêu cái cây, hay chỉ toàn là bêtông, sắt thép, mà còn đòi chặt nốt những cây xanh bao lâu mới có được? Đã không trồng được thêm thì chớ! Tôi không tin là lại có một cái cây nào không hợp với cảnh quan đô thị. Nếu có, xin hãy chỉ đích danh ra đi, và hãy giải thích cặn kẽ cho dân! Rồi chúng ta sẽ sống ra sao, sẽ thở bằng gì, sẽ nhìn vào đâu, với một mùa hè nóng nực cận kề trước mặt?” - chị bức xúc chia sẻ với Lao Động.

Từ chối lên tiếng trên FB vì không hy vọng vào hiệu ứng của nó trong việc phát đi lời kêu cứu này, nhưng khi trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động, nhà văn Trang Hạ đã nói rằng, chị “thực sự cảm thấy choáng váng khi hay tin dữ”. “Vẫn biết trong sự phát triển của một đô thị, cũng có thể có lúc phải chấp nhận hy sinh một vài thứ, trong đó có những mảng xanh. Hay có những loại cây, do bị lựa chọn sai, không phù hợp với cảnh quan và môi trường đô thị, thì việc loại bỏ là yêu cầu bất khả kháng. 

Nhưng vấn đề là người dân cần được giải thích một cách thấu đáo, và sau đó, điều họ được bù đắp là gì: Những cây xanh khác, không được về chất, thì ít ra cũng là về lượng… - chẳng hạn. Nhưng một mặt, cũng thật buồn cười khi nói: Cây xanh sẽ được trả lại bằng nguồn vốn xã hội hóa. Bởi giá trị của một cái cây (nhất là những cây lâu năm) nhiều khi không thể tính bằng tiền. Vì với cá nhân, với mỗi công dân thành phố thì nó là ký ức, kỷ niệm; còn với một thành phố, nó có thể còn là giá trị thương hiệu…” - chị nói thêm.

Nhà văn Hải Miên - một công dân TPHCM - cũng hướng về Hà Nội khi những hàng cây từng làm nên tình yêu Hà Nội trong chị, bằng một liên tưởng nhỏ: “Trong tranh Chagall, hoa cỏ, cây cối như chiếc nôi êm cho con người được đặt mình vào đó, bạn bè bên những con dê, con cá... và nghệ thuật, âm nhạc cũng từ đó bay lên, bay lượn cùng nhau, bên nhau, thật hạnh phúc và đáng sống. Nếu người ta cũng xem tranh Chagall và thích tranh Chagall thì người ta có hạ sát cây cối như vậy không?”.

Gấp rút thực hiện bộ phim tài liệu

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ bức xúc: “Làm dân thì được hỏi gì, góp ý gì và không được quyền biết, hỏi và quan tâm đến những việc gì? Nhẹ nhất là việc chặt cây… Đằng sau việc chặt và trồng cây, phải chăng là những gì không liên quan đến cây xanh và người dân”. 

Trong một động thái khác, Câu lạc bộ Điện ảnh Kiến trúc, được đạo diễn Đặng Nhật Minh làm cố vấn, đang lên kịch bản cấp tốc với sự góp mặt của nhiều anh em kiến trúc sư trẻ đang lên kế hoạch toả đi các hướng để quay ngay những phóng sự đầu tiên trước khi hàng nghìn cây xanh bị đốn ngã (mà trong đó, nhiều người tin rằng không phải cái cây nào cũng đáng bị thay thế). Họ phát đi lời kêu gọi khẩn khoản: “Bạn là người Hà Nội hoặc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, hoặc chỉ tình cờ đi ngang qua thành phố của chúng tôi trong những ngày này, hãy chung tay cùng chúng tôi ghi lại những hình ảnh, dù có khi chỉ để sau này cho con cháu chúng ta xem lại”.