Thừa cảnh đẹp, thiếu chiều sâu

Xu hướng làm phim quay đẹp kiểu du lịch và làm phim tâm lý nhẹ nhàng, có yếu tố hài đang bao trùm lên nhiều phim dự Cánh diều năm nay. 100% phim dự thi là phim tư nhân, vì thế yếu tố thương mại đặt lên hàng đầu, cũng có một số phim theo dòng nghệ thuật nhưng số này đếm không hết bàn tay, như “Cha cõng con”, “Sài Gòn anh yêu em”... Tuy nhiên, chưa có phim nào thực sự nổi bật lên, với những sáng tạo, tìm tòi trong khám phá ngôn ngữ điện ảnh.

“Cha cõng con” dù câu chuyện nhân văn, giản dị, nhưng sự xúc động truyền cho người xem lại chưa mạnh như mong muốn của những người làm phim. Nhiều nhà báo có thâm niên theo dõi điện ảnh đều cho rằng nhiều cảnh “long lanh” nhưng chưa chạm tới cảm xúc bên trong, vài cảnh quay máy bay hơi thô, gây cảm giác vì yếu tố “tài trợ”.

“Sài Gòn anh yêu em” là một nỗ lực đáng kể của đạo diễn Lý Minh Thắng (phim đầu tay) với nhiều mảnh đời, thân phận khác nhau từ câu chuyện của Yên Khuê - phát thanh viên người Sài Gòn và chồng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, “soái ca” Việt Phương và người đẹp Thiên Kim, hai chàng trai đồng tính Đức và Khánh, cặp đôi tình già nghệ sĩ cải lương ông Sáu và bà Ba... Nếu đây là một phim du lịch thì việc khai thác Sài Gòn ở nhiều bối cảnh, không gian khác nhau khá ấn tượng. Sài Gòn - thành phố trẻ trung, sôi động với không gian tràn đầy ánh nắng, những kiến trúc hiện đại nhưng mang màu sắc khác với những trận mưa phố biến thành sông, hình ảnh con hẻm nhỏ bình dị và ngôi đình cổ kính nơi hai nghệ sĩ cải lương là ông Sáu và bà Ba cư ngụ, làm nhang để kiếm sống và tưởng nhớ thời kỳ thanh xuân huy hoàng trên sân khấu... Nhưng xét trên bình diện một tác phẩm nghệ thuật thì “Sài Gòn, anh yêu em” chưa đủ sức nặng, nhiều tình tiết còn bị lên gân, khiên cưỡng....

“Bao giờ có yêu nhau” của Dustin Nguyễn cho thấy khả năng đa dạng, xông vào các thể tài khác nhau của một đạo diễn Việt kiều và bản thân phim là một gam màu lạ phảng phất chất liêu trai, nhưng cách kể còn rối rắm và cái kết không đẩy được câu chuyện lên.

“Truy sát” làm người xem mệt mỏi vì nếu cần xem những pha hành động mãn nhãn có thể xem đến bội thực ở các phim Hollywood nhan nhản ngoài rạp. Một số phim khác chỉ dừng ở mức dễ thương, xem vui nhẹ nhàng như “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”... “Tấm Cám - chuyện chưa kể” làm người ta nhớ đến những giọt nước mắt dễ dàng của Ngô Thanh Vân quanh chuyện phát hành phim hơn là cách kể của bộ phim....

19 phim truyện dự thi trên tổng số gần 50 phim Việt ra rạp năm 2016 - một năm bùng nổ về số lượng nhưng chất lượng là một giai điệu buồn. Không có phim Việt nào ra rạp lặp lại thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Em là bà nội của anh”. Phim doanh thu khủng nhất cũng chỉ là hòa vốn. Trong số phim ra rạp có một số phim “thảm họa”, và phim “thị trường” thiên về các đề tài hài, kinh dị, hành động… Phim tình cảm, tâm lý xã hội không nhiều...

Một thực tế buồn khác là sang năm 2017, Bộ Tài chính sẽ không chi tiền sản xuất phim truyện. Như thế, không chỉ năm 2016 mà cả trong năm 2017 sẽ không có một bộ phim truyện nào được sản xuất bằng tiền vốn do Nhà nước cung cấp. Và điều đó đặt ra bài toán khó - thách thức các hãng phim nhà nước, khi phải cạnh tranh sòng phẳng với các hãng tư nhân…

Việc thiếu vắng phim nhà nước năm nay là một tiếng thở dài buồn bã khi ai cũng biết muôn vàn khó khăn của các đơn vị sản xuất phim nhà nước khi phải bươn chải trong cơ chế mới, nhưng nếu buông xuôi, rồi phó mặc mọi sự, trông chờ vào những đặt hàng của Nhà nước thì thực sự là một điều đáng báo động.

Hãy phát hiện, làm bệ phóng cho các tài năng

So với Liên hoan phim quốc gia, thì Cánh diều quy mô và kinh phí ít hơn nhiều, nhưng có lợi thế riêng khi đây là giải mang tính nghề nghiệp, vì thế tiêu chí sáng tạo - độc đáo phải đặt lên hàng đầu. Nói cách khác, Cánh diều phải là nơi phát hiện và nâng đỡ, là bệ phóng cho các tài năng trẻ của điện ảnh Việt.

Nhưng thực tế là mấy năm gần đây, một số đạo diễn trẻ làm phim độc lập không thiết tha, mặn mà với Cánh diều. Có thể vì họ không tin vào sự thẩm định của Ban giám khảo khi cái tài, sự công tâm và khả năng tiếp nhận, cập nhật các xu hướng điện ảnh đương đại thường hiếm khi song hành ở các thành viên. Cũng vì thực tế kết quả Cánh diều, giải cao chưa hẳn đã thuyết phục, còn các giải phụ vẫn còn mang tính nể nang, động viên nhau nên vàng thau lẫn lộn. Sự sòng phẳng, công tâm ở một cuộc thi chỉ là sáng tạo không dành chỗ cho yếu tố thân quen hay dùng một “mũi tên” bắn nhiều đích mang tính cơ hội ở đây.

Cần một sự đổi mới về chất ở Cánh diều, khi chỉ trao 1 giải Cánh diều vàng và 1 giải Ban giám khảo, thay vì trao nhiều giải như hiện nay - “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Mở rộng cơ hội cho các tài năng trẻ của điện ảnh Việt bằng thêm phần thi Dự án phim để hỗ trợ cho các bạn trẻ có tài đang tìm kiếm cơ hội làm phim. Thực trạng quỹ hỗ trợ điện ảnh là đề xuất có cả chục năm nay mà vẫn bỏ lửng. Khi những nhà làm phim trẻ có tài phải chạy vạy tìm đồng vốn từ các quỹ tài trợ nước ngoài để có phim tham dự tại các đấu trường quốc tế thì các nhà quản lý ngành điện ảnh không thể không suy nghĩ!