Không mới, ít ấn tượng

Năm nay, đêm khai mạc “Huế đẹp và thơ” chưa thật sự ấn tượng như kỳ vọng của nhiều người. Những kỳ Festival trước, sân khấu khai mạc, áo dài, bế mạc luôn được chăm chút, đầu tư hết sức công phu, bản thân sân khấu là một tác phẩm nghệ thuật “chẳng nơi nào có được”. Năm nay, BTC quyết định lấy cửa Ngọ Môn - một kiến trúc tỉ lệ vàng, chuẩn mực, quá tuyệt vời và là niềm tự hào làm hậu cảnh sân khấu. Mượn không gian thực để làm hậu cảnh, nhưng sân khấu lại được dựng các nhà rường giả, giăng màn hình to tướng. Thi thoảng màn hình chính diện được mở ra, đóng lại, khán giả chỉ có thể nhìn thấy phần mái lầu Ngũ Phụng rất khập khiễng. “Lấy cảnh quan giả để che cảnh quan thực, không ai làm như thế cả” - một chuyên gia nhiều năm tham gia tổ chức Festival Huế nói. Các tiết mục nghệ thuật đêm khai mạc cũng ở mức “nói được cũng được, chưa được cũng được” nên nhìn tổng thể, sự kỳ vọng của công chúng về một chương trình khai mạc thực sự đặc sắc chưa được đáp ứng.

Lễ hội đường phố “Những sắc màu di sản văn hóa” vốn có mặt từ những lần Festival Huế trước là nơi giao lưu, phô diễn tài năng của các đoàn nghệ thuật quốc tế với công chúng. Thế nhưng năm nay, nhiều người đã không giấu được cảm giác thất vọng khi hòa mình vào lễ hội này. Khâu điều hành tổ chức lễ hội này luộm thuộm đã biến lễ hội thật sự được công chúng mong đợi trở thành một lễ diễu hành. Trên dọc tuyến đường Hùng Vương, các đoàn nghệ thuật luôn bị lực lượng điều hành “cắt đuôi”, không có cơ hội giao lưu. Âm nhạc phát ra từ những chiếc loa bố trí suốt hành trình quảng diễn không khớp khiến các đoàn rơi vào cảnh “hoa chân múa tay” trên nền nhạc của tiết mục nghệ thuật đến từ nơi xa lạ. Ngay tại sân khấu quảng diễn chính ở phía nam cầu Trường Tiền, BTC phát nhạc của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Quảng Đông (TQ), Đoàn Nghệ thuật đến từ xứ sở Kim Chi biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nơi huyền thoại bắt đầu” ở Bia Quốc học quy tụ 10 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Bắc - Trung - Nam không mấy ấn tượng, thậm chí còn có ý kiến nhận xét là màu mè, lòe loẹt. “Khán giả không hiểu sẽ cho rằng đó là chương trình được, bởi vì cũng có những tiết mục ca sĩ hát hay như Quang Linh, các nữ sinh trình diễn áo dài cũng tạo được cảm xúc. Nhưng nói đúng hơn đây là chương trình ca múa nhạc và trình diễn áo dài, bởi đã nói lễ hội áo dài thì chất lượng áo dài phải là số một” - chị Thanh Thủy - một người “ghiền” các chương trình áo dài tại Festival Huế - nhận định. Sân khấu chương trình quá chật chội so với lượng người xem, vì thế mà rất nhiều khán giả bỏ tiền ra mua vé phải ngồi bệt dưới đất để thưởng thức chương trình.

Đáng chú ý nhất tại Festival Huế 2016 là chương trình quảng diễn đường phố của Đoàn Nghệ thuật L’Homme Debout tại sân Hàm Nghi và đường Lê Duẩn. Cùng với con rối Liedo cao 7m, có khớp, L’Homme Debout tạo ra những cuộc phiêu lưu, những cảm xúc mãnh liệt, hình thành một không gian gặp gỡ thuận lợi cho những điều tinh tế nhất. Và cũng có những chương trình được đánh giá tốt, như: “Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự”, hay lễ hội Quảng Chiếu cầu quốc thái dân an…

Bước thụt lùi

Festival Huế lần này có các đoàn nghệ thuật quốc tế có chất lượng tham gia và mang lại hiệu quả, nhưng cách bố trí chương trình của BTC chưa thực sự hợp lý. Ví dụ vào đêm 30.4, khi đoàn Lãng Du, Della Mae (Mỹ) biểu diễn khán giả rất đông, nhưng tiếp sau đó khi ban nhạc dân gian Paulina y el Buscapié (Mexico) lên sân khấu thì khán giả bỏ về gần hết. Thực ra không phải Paulina y el Buscapié biểu diễn không hay, nhưng âm nhạc dân gian chỉ một màu sắc, nên khó giữ chân khán giả lâu. Cảnh này cũng đã tái diễn tại sân khấu Bia Quốc học với Đoàn Nghệ thuật Columbia.

Dù diễn ra trong 6 ngày đêm, nhưng Festival Huế 2016 có vẻ như đã hạ màn khi lễ hội mới diễn ra được 4 ngày. Đường phố đã vắng hơn, không gian lễ hội thu nhỏ lại và sự háo hức không còn nữa. Thay vào đó, bên những cuộc cà phê gặp gỡ, những trăn trở của người dân Cố đô đều xoay quanh câu chuyện về lễ hội. Là chuyện sân khấu chỉ một màu, tới lui cũng thấy nón Huế, thấy sen, các món ăn đêm Hoàng cung dở hơn lần trước, rồi đến chuyện tiết kiệm khán đài. Thật ra, làm Festival chuyên nghiệp hoặc là phải có khán đài cho khán giả ngồi, hoặc là không, đằng này bố trí ghế nhựa. Như sân khấu Đại Nội, đến giờ diễn đưa ra trăm cái, thiếu lại chạy đi bưng thêm.

BTC Festival Huế nói rằng đây là kỳ lễ hội hoàn toàn mới về cách nhìn, tổ chức và vận động số tiền tài trợ nhiều nhất, nhiều chương trình lớn được xã hội hóa để bớt tốn kém. Festival những lần trước đây, nhiều người vẫn hay kêu gào lãng phí, vô bổ mà ít người hiểu rằng “cứu rỗi cho thế giới này cuối cùng vẫn là văn hóa”. Hơn nữa, văn hóa có tính lan tỏa, kéo theo nhiều thứ khác và sinh lời từ đó. Nhìn nhận đúng đắn thì từ khi có Festival, du lịch Huế được chú ý, cuộc sống người dân cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Thực tế, xã hội hóa là điều rất tốt, rất đáng làm, nhưng phải đem lại những bữa tiệc ngon dành cho công chúng và hoạt động văn hóa không thể cân đo đong đếm rằng bỏ ra vài chục tỉ tổ chức và tiền thu về bằng số lượng vé bán ra...