Hàng loạt người ngất xỉu, phải được bảo vệ đưa qua hàng rào để sơ cứu, trong đó có những cô gái chảy máu mũi rất thê thảm. Kinh khủng hơn, nhiều fan kêu cứu vì ngạt thở, vì đám đông chen lấn, đè bẹp nhau sát sân khấu.

Sự hâm mộ ấy đã lên đến mức báo động: Fan cuồng tự biến thành nạn nhân, vật hy sinh cho lễ “tế thần tượng”.

Những ai trông thấy cảnh tượng đó liệu có đau lòng vì bọn trẻ, hay cho đó là trò vui của tuổi vị thành niên? Trò chơi mà trong đó, không ít bạn trẻ đã bước qua ranh giới cuối cùng của lòng tự trọng, chỉ để đổi lấy cảm giác khác - hiến mình cho sự mê cuồng và cơn mụ mị tập thể.

Có người nói đó là do hệ lụy giáo dục, khi mà nhà trường không đủ lực để dạy học sinh thành những người biết suy nghĩ độc lập, tránh chạy theo người khác; khi phụ huynh thỏa sức nuông chiều cho “đam mê” của con cái hoặc không buồn quan tâm gì hơn ngoài việc chi tiền. Nhưng cái chính vẫn là giới trẻ phải có đủ bản lĩnh để không đi quá giới hạn.

GS-TS Trần Ngọc Thêm - người am hiểu văn hóa Việt - Hàn - cho rằng, đó không phải là vì sức mạnh của Hàn lưu, mà do chính căn bệnh của thanh niên xứ mình: Chạy theo phong trào, chạy theo mốt, chạy theo tâm lý đám đông. Những căn bệnh như thế của giới trẻ thì trên thế giới không phải không có, nhưng vấn đề là giới trẻ VN rất cần bản lĩnh để thoát ra, mà bản lĩnh ở đây gồm sự dũng cảm và trí tuệ.

Lòng dũng cảm ở họ vốn yếu, còn trí tuệ thì lơ mơ, thậm chí, có phong trào học cũng chỉ để lấy bằng giả chứ không phải lấy kiến thức, càng không cần hay không tôn trọng suy nghĩ cá nhân. Thành ra không chỉ là thanh niên, cả người lớn tuổi khi được hỏi một câu thì thường im lặng nhìn nhau không trả lời, dù đề tài đang rất lý thú. Họ đã quen trở thành đám đông dễ bảo mất rồi! Đó dường như là tâm lý cộng đồng. Thế cho nên, trào lưu fan cuồng, mê thần tượng Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp diễn, cho đến một mức khác, đáng báo động hơn, chỉ trừ khi người Việt - nhất là giới trẻ có đủ bản lĩnh để tự cứu mình, theo GS-TS Trần Ngọc Thêm.