Tái hiện vẹn nguyên tiếng trống chèo sân đình

Ba đêm thuộc tour diễn “Tiếng trống chèo” do nhóm “Tôi xê dịch” phối hợp với Nhà hát Chèo VN tổ chức vào các tối thứ 7 từ đầu tháng 9 thu hút khá đông khán giả, trong đó có nhiều bạn trẻ, như vở “Lưu Bình - Dương Lễ” tại đình Tứ Liên (Âu Cơ, Hà Nội)thu hút hơn 300 người xem.

Đêm diễn được dàn dựng theo không gian chèo sân đình với sân khấu trải đôi chiếu rộng khổ, khán giả ngồi kín ba mặt, cùng với sự sắp đặt chỉn chu về nội dung, từ phần giới thiệu làng chèo giúp người xem hiểu cơ bản về 5 tuyến nhân vật điển hình trong chèo: Đào - kép - lão - mụ - hề qua bộ tranh minh họa của họa sĩ trẻ JeetzDung. Phần thử sắm vai, người xem được giao lưu trực tiếp với các diễn viên chèo. Phần cuối - các trích đoạn, khán giả có dịp gặp lại các nhân vật đã tìm hiểu trong phần thử sắm vai qua các trích đoạn của vở “Lưu Bình - Dương Lễ”.

Nhận lời hỗ trợ nhóm “Tôi xê dịch”, NSƯT Phú Kiên có 25 năm diễn trọn vai Lưu Bình chia sẻ: “Nhiều lúc, người đi xem chèo cũng có, người đi xem hội cũng có, trai gái thì đàn đúm, chuyện trò, có khi đang diễn mà trẻ con trèo lên cả sân khấu. Nhưng đó là bản sắc của làng quê xưa, là văn hóa truyền thống, phải như thế mới ra chèo... Chèo sân đình hay ở chỗ đó, đem chèo trở lại sân đình là đem chèo trở về với khởi thủy. Thế mới thú vị!”.

Ấp ủ đủ lâu để “chín”?

Đã hơn 3 năm, “Tôi xê dịch” tổ chức trung bình mỗi năm 4 Windy Days (được hiểu là chương trình “Ngày chém gió”), 4 diễn đàn “Việc làng”, xen kẽ với các sản phẩm sáng tạo khác: Vật phẩm / đồ lưu niệm, các chương trình hợp tác, chia sẻ ý tưởng… Chủ đề của các chương trình đa dạng, phần lớn tập trung vào các giá trị truyền thống của dân tộc. Chẳng hạn, trong “Ngày chém gió” có chèo, ca trù, tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, điêu khắc dân gian… Một nội dung khác cũng được tập trung khai thác (trong “Việc làng”) là những khó khăn của người trẻ trong tìm hiểu văn hóa truyền thống, các xung đột giá trị văn hóa trong cuộc sống hiện đại: Hủ tục với phong tục hay câu chuyện bảo tồn di sản…

Dù nhận được nhiều sự hỗ trợ về chuyên môn, sự ủng hộ về kinh phí từ các tổ chức…, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà - sáng lập viên của “Tôi xê dịch” - vẫn đau đáu về sự lẻ bóng trên con đường họ đang đi: Nhóm muốn xây dựng một mô hình hoạt động bền vững hơn, nhân lực ổn định hơn và làm được nhiều chương trình quy mô hơn. “Ngày chém gió”, “Việc làng” hay tour diễn “Tiếng trống Chèo” có thể nói là khá thành công nhưng vẫn chỉ là những chương trình đông người, còn thực sự để văn hóa dân gian trở về lại với đời sống hiện tại thì còn phải làm nhiều thứ khác…