Trong bài này, chúng tôi không có ý định khơi lại chuyện đáng quên ấy mà chỉ nhân đây bàn về một khía cạnh trong quản lý, tức là phải quản thế nào cho hợp lý.

Vì sao dư luận phản ứng?

Sở dĩ chúng tôi đề cập lại câu chuyện này vì cũng có người cho rằng, suy cho cùng thì Cục Biểu diễn nghệ thuật cũng chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, tức là làm tròn chức trách, bổn phận của mình.

Chỉ là thực hiện chức năng quản lý của mình, nhưng tại sao dư luận lại phản ứng dữ dội? Cũng như những trường hợp “cả nhà làm quan”, “chồng quy hoạch vợ, bố bổ nhiệm con”… đều được thanh minh là “đúng quy trình” nhưng tại sao lại gây bức xúc trong dư luận?

Nhân sự việc “cấp phép” Quốc ca này, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho rằng: “Tiêu chí của quản lý nhà nước là quản lý để phát triển chứ không phải để giật lùi. Quản lý mà gây ra những nhiêu khê, rào cản… thì không được. Chúng ta đang tiến tới xu hướng đơn giản hóa thủ tục, vì thế việc quản lý phải văn minh và thông thoáng, mang đến cho người ta cảm giác thuận lợi khi thực thi luật”. Sở dĩ ông Vương Duy Biên nhấn mạnh đến điều này có lẽ vì lâu nay, nhiều người đã hiểu sai về từ “quản lý”. Và từ cái sai về nhận thức đã dẫn đến cái sai trong hành động.

Nguyên nghĩa của quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định. Cũng như vậy, quản lý nhà nước là tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội theo pháp luật. Như vậy, suy cho cùng quản lý là để tạo điều kiện cho xã hội hoạt động một cách có trật tự, đúng pháp luật để phục vụ cho lợi ích của xã hội đó.

Tuy nhiên trong quá trình thực thi, không ít cán bộ đã hiểu và thực hiện quản lý theo hướng “cai quản”. Mà đã là cai quản thì đi liền với nó là “quyền hành” và nảy sinh tâm lý “trên - dưới” với tư tưởng áp đặt, áp chế để chứng tỏ quyền uy và vai trò của “cấp trên”. Mặt khác, muốn cai quản chặt thì đi đôi với nó là việc “cấp phép”, từ đó nảy sinh cơ chế “xin - cho” và cơ chế này sẽ bị đẩy đến sự cực đoan là sự cấm đoán, cứ “không quản được thì cấm”.

Cách quản lý ấy sẽ tạo nên sự trì trệ của bộ máy, là môi trường cho tệ quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng… phát triển và tác oai tác quái. Nguy hiểm hơn, cách quản lý như vậy đánh mất vai trò tổ chức, điều hành của nhà nước, không những không tạo điều kiện mà ngược lại, nó còn trở thành vật cản, kìm hãm sự phát triển của xã hội. 

Sự lộng quyền ấy, suy cho cùng, chính là “tệ quan cách mạng” mà Bác Hồ đã chỉ mặt, vạch tên từ trước khi Cách mạng Tháng Tám thành công: “Có một vài nơi, một đôi người phụ trách hoặc ở trong ban VM (Việt Minh) hoặc ở trong ủy ban nhân dân (UBND) hoặc ở trong đội vũ trang vì kém giác ngộ, kém tư cách, kém kỷ luật đã hóa ra những phần tử nguy hại cho đời sống của nhân dân. Số người bất lương này được một chút quyền trong tay là muốn làm quân phiệt, coi nhân dân và quyền lợi của nhân dân chẳng ra gì, muốn hành hung ai là cứ việc hành hung, muốn phạt ai là tự tiện phạt.” (bài “Một cái tệ phải bỏ”; Báo Việt Nam độc lập số 219 ngày 10.6.1945).

Thế nhưng trong thực tế thời gian qua, vẫn còn nơi, còn chỗ để tồn tại “một cái tệ” cho đến nay, sau hơn 70 năm vẫn cần và kiêm quyết phải loại bỏ.

Quản thế nào cho hợp lý?

Suy cho cùng, những khái niệm “quy định”, “quy trình” hay nói chung là pháp luật được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và nhằm phục vụ cuộc sống, tạo điều kiện cho xã hội phát triển. Tuy nhiên, nó có độ trễ và lạc hậu so với thực tiễn nên luôn được thay đổi để phù hợp với thực tiễn. 

Chính vì vậy, trong lý luận duy vật biện chứng có một mệnh đề rất quan trọng: Thực tiễn là cơ sở đánh giá và kiểm nghiệm chân lý. Như vậy, quản lý không phải là thực hiện các quy định một cách máy móc rập khuôn; càng không phải là lợi dụng các quy định để thể hiện uy quyền cá nhân, ban phát ân huệ, mưu lợi riêng hay phục vụ cho “lợi ích nhóm” nào đó; mà quản lý phải phục vụ cho sự phát triển của xã hội. 

Nói một cách ngắn gọn, xã hội muốn tồn tại và phát triển cần thiết phải có sự quản lý; nhưng khi thực hiện quản lý thì “quản” phải có lý, phải “quản” thế nào cho “hợp lý”. Sự “hợp lý” ấy chính là căn cứ vào thực tiễn để hành động và đánh giá, việc gì có lợi cho xã hội thì làm; hoặc ít nhất cũng không làm cái việc có hại cho dân cho nước.

Nếu lấy tiêu chuẩn “thực tiễn” soi rọi, sẽ không gì có thể biện minh cho việc cấp phép cho Quốc ca hay ca khúc đã trở thành phổ biến trong xã hội là “làm theo quy định”; càng không thể biện minh cho việc cả nhà, cả họ làm quan là “đúng quy trình”.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý nhà nước của Bộ còn nhiều tồn tại và nhấn mạnh, đây là bài học sâu sắc về công tác quản lý nhà nước của ngành. Ông cũng khẳng định: “Chúng tôi cũng đã và đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đổi mới tư duy và phương pháp quản lý, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và phương pháp điều hành của công chức thực thi công vụ để công tác quản lý nhà nước của ngành ngày càng hiệu quả hơn”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ người cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nghĩa vụ kép “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đó cũng chính là một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định sẽ xây dựng khi nhậm chức và Chính phủ đang quyết tâm thực hiện.