44 năm tìm lại kỷ vật

Tôi gặp cựu chiến binh Mai Sỹ Sở trong buổi chiều ngày cả nước đang kỷ niệm 41 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.2016) trong lúc ông đang mướt mải mồ hôi và tất tưởi như đang tìm kiếm một thứ gì gấp gáp lắm. 

“À đây rồi, tôi nhờ anh một chút, anh có thể chụp giúp tôi mấy kiểu ảnh lưu niệm với chiếc xe tăng của tôi được không?” - ông đã mở lời như thế.  Hóa ra ông đi tìm 1 thợ ảnh để lưu lại thời khắc lịch sử với bản thân ông, thời khắc sau 44 năm ông tìm lại kỷ vật chiến tranh theo nguyện vọng của bản thân và đồng đội.

Không thể ngờ người cựu chiến binh đến thăm quan triển lãm “Ký ức chiến tranh” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam này lại chính là người lính từng lái chiếc pháo cao xạ tự hành ZSU-57-2 số hiệu 025. Đây là chiếc xe đã từng được Đại đội 52, tiểu đoàn tăng 20, đoàn M26 Đông Nam Bộ tham gia chiến đấu trong trận Lộc Ninh 7.4.1972.

Ông là Mai Sỹ Sở, sinh năm 1947, quê ở Nga Trường - Nga Sơn (Thanh Hóa), là cựu chiến binh - thương binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, cấp bậc thượng úy thuộc đơn vị Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 22, Quân đoàn 4.

Theo lời kể của ông Sở, ông bắt đầu đi học lính xe tăng từ năm 1969, đến năm 1971 thì tham gia chiến đấu tại chiến trường trong vai trò lính xe tăng. Chiến dịch lớn nhất mà ông tham gia là chiến dịch Nguyễn Huệ (tháng 4.1972) với trận chiến nổi tiếng Lộc Ninh (7.4.1972). Ông đã lái chiếc xe tăng ZSU-57-2 số hiệu 025 trong trận chiến khốc liệt này. Ngoài ra, ông cũng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nằm trong cánh quân tấn công theo hướng Tây Nam vào giải phóng Sài Gòn (30.4.1975).

Ông cho biết, kể từ sau năm 1972, ông không còn lái chiếc xe tăng trong trận chiến Lộc Ninh nữa mà được cử sang đội xe tăng mặt đất làm đại đội phó và sau đó lên làm trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn. Sau giải phóng, những tưởng chiếc xe tăng ZSU-57-2 sẽ ở lại chiến trường miền Nam. Thế nhưng, mãi sau này ông mới được những người đồng đội năm xưa nói rằng chiếc xe hiện giờ đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

“Cũng nhờ có chuyến đến Hà Nội năm 2015 vào dịp Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 nhận danh hiệu Anh hùng. Khi gặp đồng đội tôi mới biết xe nằm ở bảo tàng” – ông nói. Và thế là người lính già quyết tâm hội ngộ bằng được chiếc xe tăng lịch sử.

Theo nguyện vọng của đồng đội, ông phải gặp và chụp lại được tấm ảnh cùng chiếc xe tăng  ZSU-57-2 rồi gửi lại vào TPHCM. Đó cũng chính là lý do mà khi gặp lại được chiếc xe tăng, ông mới cuống quýt đi tìm một thợ ảnh đến thế, cuống quýt như thể sợ mất đi cái gì đó lớn lắm. Ông nói rằng, ông đã liên lạc với ban quản lý bảo tàng nhưng do là ngày nghỉ nên họ hẹn tiếp ông vào dịp khác. Và ông lo lắng vì không chụp được ảnh lưu niệm thì không có nhiều cơ hội quay lại bảo tàng nữa.

Cựu chiến binh Mai Sỹ Sở bên chiếc xe tăng  ZSU-57-2 số hiệu 025. Ảnh: Đăng Huỳnh

Mừng rơi nước mắt

“Khi gặp lại chiếc xe tăng tôi đã từng lái cách đây 44 năm tại chiến trường Lộc Ninh, tôi mừng đến phát khóc. Đến bây giờ có chết cũng mãn nguyện rồi” - ông Sở chia sẻ sau khi được tôi chụp lại những tấm hình lưu niệm bên chiếc xe tăng lịch sử.

Người lính già ấy đã chuẩn bị cho cuộc hội ngộ ấy với bộ quân phục cũ kỹ với hàng loạt tấm huân, huy chương các loại trên ngực áo. Trong số đó, tấm Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba được ông cho là quý giá nhất. 

Gặp lại kỷ vật sau 44 năm ấy, ông nói: “Tôi mừng đến rơi nước mắt, xúc động lắm anh à. Khi nhìn thấy chiếc xe trưng bày, tôi nhận ra ngay, kể cả những chi tiết người ta thay đổi, tu sửa lại tôi biết từng chi tiết. Giờ mà cho tôi lên lái tôi vẫn lái được”. 

Nhìn vào cách ông chuẩn bị bộ quân phục chỉnh tề, thái độ nghiêm trang bên chiếc xe tăng ZSU-57-2 số hiệu 025 là đủ hiểu ông trân trọng kỷ vật kháng chiến ấy như thế nào rồi. Ông cũng cho biết sau 44 năm, ông là người duy nhất trong số các đồng đội cùng trên chiếc xe tăng năm nào gặp lại kỷ vật.

Ông kể, kỷ niệm lớn nhất của ông với chiếc xe tăng lịch sử ấy không phải trong cuộc chiến mà là hành trình vào cuộc chiến đấu đó. Suýt nữa ông và chiếc xe tăng đã rơi xuống vực trên đường Trường Sơn. Thậm chí công binh lúc đó còn yêu cầu nếu 30 phút nữa mà không kéo lên được thì phải dùng bộc phá hất xuống vực để thông đường, nếu không máy bay địch đến sẽ tiêu diệt tất cả.

Sau tất cả... là căn bệnh ung thư

Đằng sau nụ cười của người lính già, đằng sau niềm vui gặp lại kỷ vật sau 44 năm ấy ai ngờ lại là một nỗi buồn của người cựu chiến binh đã ngoài 70 tuổi. Ông đang mang trong mình căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Ông nói, đã xạ trị đến mũi thứ 8, bác sĩ có nói là bệnh của ông hết cách rồi, giờ chỉ về nhà và “sống chung với lũ”. Ông nói mình đã chuẩn bị tâm thế có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Dù đang điều trị bệnh nhưng ông Sở vẫn lặn lội một thân một mình bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội với một niềm mong mỏi cuối đời là gặp lại kỷ vật chiến tranh, cũng là tâm nguyện của đồng đội của ông. Chẳng vì thế mà ông nói đã mãn nguyện lắm rồi. Bao nhiêu năm tháng cống hiến cho đất nước, cuộc chiến với bệnh tật vẫn kéo dài với ông đến tận cuối đời. Ông đã điều trị ở Bệnh viện K cơ sở 2 (Hà Nội) từ năm 2013 và nay đã dừng điều trị về nhà.

Ông Sở chia sẻ, cả lương và chế độ ông hưởng đến giờ là khoảng 5 triệu đồng, thế nhưng mỗi lần ra Hà Nội điều trị bệnh ông phải chi phí đến hơn 3 triệu. Ông nói giờ không xạ trị nữa vì 8 mũi liều cao mạnh là giới hạn rồi, giờ về được ngày nào hay ngày ấy thôi. Cũng thật hiếm thấy một người đang đối mặt với cái chết, với ngưỡng cửa tử thần vẫn còn đủ nhiệt huyết để tìm lại kỷ vật xưa với tâm nguyện cuối cùng là gửi những bức ảnh lưu niệm với chiếc xe tăng ZSU-57-2 cho đồng đội. Ông nói: “Mình còn sống mà trở về chứ nhiều anh em chết còn không lấy được xác. Giờ anh em có nguyện vọng sao mình không làm được điều đó”.