Sau DVD “Ru tình” cách đây hơn chục năm, Trịnh Vĩnh Trinh chỉ tham gia biểu diễn trong những dịp thật đặc biệt. Đêm nhạc “Những sớm mai Việt Nam” diễn ra tại hồ bán nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng cuối tuần qua - là một dịp như thế. Hơn 3 vạn khán giả đã đủ tạo nên một hiệu ứng “lên đồng” với các ca sĩ tham gia chương trình. Với Trịnh Vĩnh Trinh, đương nhiên lại càng đặc biệt hơn, bởi trong nhạc mục chương trình, có một số ca khúc của Trịnh Công Sơn lần đầu được phép phổ biến. Chị bày tỏ tâm trạng của mình: “Tôi rất xúc động với một cảm giác dâng trào, nhất là năm nay được hát những bài hát nói về quê hương, tất cả các ca sĩ hát trong chương trình “Những sớm mai Việt Nam” cũng có những cảm giác rung động và hạnh phúc như thế, có lẽ vì trong mỗi con người của chúng ta đều có một tình yêu giống nhau, đó là tình yêu quê hương”.
Theo chị, điều gì quan trọng nhất khi thể hiện nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn?
- Mỗi người có một cách cảm nhận về bài hát theo cách riêng của mình, do đó, họ sẽ có những cách thể hiện khác nhau. Riêng tôi, anh Sơn luôn nói rằng, phải hát nhạc của anh thật giản dị như là những lời tâm sự thôi...
Vậy thì chị nghĩ sao về cái cách nhiều người muốn “làm mới” nhạc Trịnh Công Sơn?
- Có thể họ tìm một lối đi mới - cho dù nó gian nan hơn, khó thành công hơn, nhưng vẫn cố gắng đến cái đích chung: Truyền tải được tinh thần của nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi không phản đối, vì đã là nghệ sĩ thì rất cần sự sáng tạo.
Chị thấy thích cái tên nào nhất trong những ca sĩ đã từng khẳng định được tên tuổi nhờ nhạc phẩm của anh Sơn?
- Tôi không có tư cách đánh giá hay xếp hạng giọng ca nào cả. Chúng tôi hát nhạc của anh vì đơn giản chúng tôi giống như rất nhiều người yêu những bài hát của anh, thấy được tâm trạng, tình cảm của mình qua những ca khúc ấy. Nhưng nếu phải nhận xét thì tôi cho rằng, Khánh Ly là người hát thành công nhất trong giai đoạn sáng tác đầu của anh. Những ca khúc anh Sơn viết sau này phù hợp hơn với những giọng ca trẻ: Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Quang Minh, Quang Dũng, Lô Thủy... Và gần đây nhất là Tùng Dương. Tùng Dương có cách thể hiện bài hát của anh Sơn theo một cách rất riêng, tôi đã bật khóc khi nghe em hát bài “Ru ta ngậm ngùi” trong đêm “Những sớm mai Việt”.
Thế còn cái tên Trịnh Vĩnh Trinh?
- Tôi xin trích nguyên văn lời nhận xét của anh Sơn: “Vĩnh Trinh, một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình. Lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên, cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời và cho tôi”.
Nếu phải chọn một cái tên trong khối tài sản hơn 600 ca khúc của Trịnh Công Sơn, chị sẽ chọn tên nào?
- Điều đó gần như là không thể! Mỗi bài hát của anh Sơn như một lời tâm sự - cho rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau, thậm chí cả lứa tuổi khác nhau... Lúc này tôi có tâm trạng thế này thì tôi thích bài này, lúc khác tôi lại có tâm trạng khác thì tôi thích bài khác. Đó là chưa kể còn rất nhiều bài chưa được phép biểu diễn trước công chúng và những bài hát gia đình vẫn chưa công bố… Một số bài anh đã viết dở dang…
Chị có hát nhạc phẩm của ai nữa không?
- Trước đây tôi cũng đã từng hát thành công nhạc của một số tác giả, trong đó có cả ca khúc của Trầm Thử Thiêng. Tuy nhiên tôi nghĩ mình rất may mắn được làm em của anh Sơn nên chuyện tiếp cận và hiểu nhạc của anh mình đó là điều đương nhiên.
Được biết, trong chương trình “Bóng núi” - kỷ niệm 13 năm ngày mất của anh Sơn vào ngày 11.4 tại Hà Nội, cũng có sự tham dự của chị. Liệu khán giả Hà Nội có cơ hội được nghe tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh.
- Rất tiếc, tôi chỉ tham dự chương trình “Bóng núi” với tư cách là một khách mời đặc biệt của BTC.
Xin cảm ơn chị!