Nghi án “chuyện tình ái động trời” của thí sinh The Voice

Bạn có theo dõi thường xuyên cuộc thi The Voice không? Bạn có nhận xét gì về diễn tiến của cuộc thi này khi nó đang đi đến những vòng loại cuối cùng?

- Tôi là người thường xuyên theo dõi cuộc thi này. Tôi cũng đã đi xem trực tiếp tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP. Hồ Chí Minh). Phải nói là quy mô chương trình này khá lớn, được đầu tư rất kỹ từ âm thanh, ánh sáng cho tới phục trang… Thật sự, khi nghe các thí sinh hát live trên sân khấu“sướng” hơn nhiều khi nghe qua truyền hình. Tôi ước gì mình trẻ đi vài tuổi để tham gia cuộc thi này.

Hình như có một số thí sinh The Voice là bạn bè rất thân của bạn?

- Vâng. Hầu hết đó là các bạn đã từng cùng tôi tham gia một vài cuộc thi âm nhạc trước đó, nhưng không may mắn được đi sâu vào vòng trong. Mừng là bây giờ họ đang thành công với The Voice. Tôi thấy rất vui trước những gì họ đã làm được trong cuộc thi này.

Chính vì thế mà bạn đã biết được rất nhiều chuyện “động trời” phía sau hậu trường của các thí sinh?

- Hình như có một sự hiểu lầm gì đó ở đây! Tôi vốn chẳng bao giờ nói đích danh tên ai trong các status trên facebook của mình, nên chắc mọi người suy đoán loanh quanh thôi. Vì đã là trang cá nhân thì tôi quyền phát biểu trong không gian riêng tư ấy bởi nó thuộc về cá nhân tôi. Tôi không nhất thiết phải lôi mọi chuyện ra cho mọi người bàn tán.

Nhưng rõ ràng, những điều bạn chia sẻ có bóng dáng của một vài thí sinh The Voice. Điều này mới khiến mọi người tò mò và xôn xao chứ?

- Đúng là tôi có viết một vài status chia sẻ một số câu chuyện. Nhưng nó chỉ là những câu chuyện chung chung, chứ tôi không có ý nói đến ai cụ thể.

Sau đó, có thể vì quá nhạy cảm nên một số bạn đã vào facebook tôi comment này nọ. Tôi không có ý kiến gì về những lời bình luận đó, bởi họ là friend trên facebook của tôi nên họ có quyền chia sẻ với tôi. Tuy nhiên, khi thấy sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi cũng đã có một note để lưu ý với mọi người. Nội dung của cái note đó đến bây giờ vẫn còn nguyên nội dung “Ngày hôm nay quá nhiều cuộc điện thoại gọi cho mình chỉ vì cái status bất bình kia... Thôi thì cũng muốn giải đáp cho các bạn như thế này nhé.

Thứ nhất là các bạn biết thừa tính mình là thấy chuyện gì “ngứa tai gai mắt” là sẽ la làng lên, kể cả là xem trên báo chí mấy vụ chém giết này kia. Cho nên mình cứ la lên cho sướng cái miệng, chứ không hề có tư thù cá nhân với ai cả. Thứ hai là các bạn cứ cố bắt mình khai ra đó là ai, chẳng giải quyết được việc gì hết ngoài thỏa mãn sự tò mò của các bạn. Việc ăn chơi, ngủ nghỉ hay sex với nhau là việc cá nhân người ta, mình giận là giận câu chuyện đáng khinh thôi chứ không phải vạch mặt nhân vật nào đó ra để cả làng chửi vào mặt trong khi chẳng liên quan tới mình.

Cho nên là câu chuyện này kết thúc tại đây nhé. Nếu sợ người ta biết thì đừng làm. Còn nếu làm thì đừng thắc mắc tại sao người ta lại biết, sau đó đi chửi cái người tung tin ra ngoài. Ơ, buồn cười nhỉ? Nhìn thấy, nghe thấy thì đi kể bô lô ba la ra ngoài thôi, như một câu chuyện phiếm, giống như đi đường thấy cái gì hay cũng chụp hình và la toáng lên cho họ hàng nghe thấy đó thôi... Thà bảo là dựng chuyện không có thật và bôi nhọ danh dự người khác cơ, đằng này là chuyện chẳng đụng tới tên ai, cũng chẳng liên quan tới cá nhân cụ thể nào mà các bạn có tật cứ giật mình thon thót là sao?”.

Đó là toàn bộ những chia sẻ của tôi gửi đến các bạn trên facebook. Còn ngoài ra, ai muốn hiểu như thế nào thì hiểu, tôi không có ý gì khác. Chẳng lẽ cứ phải cởi áo cho người ta xem lưng?


Từ lúc quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, có vẻ như người ta không biết Pha Lê là cô nào nữa?

- Từ lúc đặt chân tới TP. Hồ Chí Minh sinh sống và tìm những cơ hội mới cho sự nghiệp ca hát, tôi đã gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi nhận được nhiều show diễn ở nội thành và các tỉnh vùng ven. Tôi cũng có điều kiện hơn để thực hiện các dự án âm nhạc để ra mắt công chúng. Ngoài ra, tôi cũng có xuất hiện trong một vài event lớn nhỏ.

Có thể, thời gian qua tôi không xuất hiện nhiều ở các sân khấu miền Bắc, nhưng không thể phủ nhận tôi đã tìm được cho mình một con đường riêng, không nhạt nhòa và lẫn lộn như trước đây.

Bạn có phải mất nhiều thời gian để làm quen và chống chọi với sự khắc nghiệt của miền đất hứa này?

- Có lẽ do tôi là người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cộng thêm đó là bản tính lỳ lợm, ưa mạo hiểm nên không môi trường nào có thể đào thải được tôi. Nhưng tất nhiên, đến một vùng đất mới thì ai cũng sẽ mất thời gian để thích ứng với nhịp sống và con người ở đây. May mắn là người phương Nam rất hiền hòa và hiếu khách, họ đã đón nhận tôi như một người em, một người con xa cách lâu ngày mới trở về.

Có nhiều người nói, việc chị Nam tiến chẳng qua chỉ là một sự trốn chạy. Trốn chạy sự thờ ơ của bạn yêu nhạc miền Bắc. Trốn chạy cả những lùm xùm vè chuyện tình cảm với người đàn ông đã có vợ?

- Ôi, có lẽ đã đến lúc tôi phải nên nói lời thờ ơ với dư luận. Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải “cởi áo cho người xem lưng” sao? Tôi làm gì có nhiều thời gian để suốt ngay đi thanh minh hay giải thích việc gì mình đã làm. Cái quan trọng là tôi đang được làm điều mình muốn, sống cuộc sống của mình. Ai đủ can đảm sống thay tôi?

Và nếu mọi người coi việc tôi Nam tiến là một sự trốn chạy thì chẳng phải tôi đã có được một cuộc trốn chạy ngoạn mục sao? Mấy ai trốn chạy mà lại tìm được cho mình một cuộc sống tuyệt vời như bây giờ. Bởi tôi nghĩ, khi người ta đã phải trốn chạy một thứ gì đó thì tâm lý ai cũng rất nặng nề. Tôi xin khẳng định, tôi đang rất thoải mái với cuộc sống mới của mình.

Nghĩa là bạn không muốn nhắc đến cuộc tình với người đàn ông đã có vợ, người đã từng mang đến cho bạn nhiều thay đổi trong cuộc sống trước khi quyết định Nam tiến?

- Tôi sẽ nhận được quyền lợi gì khi nhắc tới người nào đó trong cuộc sống của tôi? Trừ khi, đó là những người thân trong gia đình tôi vì tôi mắc nợ họ một cuộc sống như ngày hôm nay. Còn tất cả những ai đã từng đi qua đời tôi, một khi tất cả đã dừng lại có nghĩa là đã hết duyên, sao phải níu kéo hay vương vấn mối lương duyên không phải dành cho mình?

Tôi không nhắc đến họ coi như đó là một sự tôn trọng tôi dành cho họ; tránh việc bị dư luận nhòm ngó và bới móc đời tư của họ. Chuyện gì đã qua hãy để nó trôi qua, có níu giữ thì cũng hãy giữ trong hoài niệm.
 
Không thể dung hòa được thì hãy giải thoát cho nhau

Đã bao giờ bạn xem cuộc tình với người đàn ông đã có vợ con ấy là một sự sai lầm của tuổi trẻ?

- Tôi ít khi cảm thấy mình sai lầm khi đã yêu ai đó bởi tình yêu thì không có đúng và sai, mà chỉ có sự rung động ít hay nhiều của hai con tim mà thôi.

Khi trẻ thì chúng ta đổ lỗi cho sự bồng bột và hiếu thắng của tuổi trẻ, nhưng cũng chính cái gọi là sự bồng bột ấy sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Tôi không có thói quen đổ lỗi cho bản thân, bởi tôi luôn nghĩ: Không sai thì biết thế nào là đúng.

Chính nhờ thế mà bạn có được nhiều người đàn ông đi qua cuộc đời mình?

- Mọi người xem suy nghĩ như thế này có tích cực không: Khi kết thúc với một ai đó thì hoàn toàn có quyền lựa chọn một người mới cho mình. Không lẽ, anh muốn tôi cứ chung thủy với một mối tình đã thành dĩ vãng mãi mà không chịu đón nhận cái khác. Tôi sống lạc quan nên tôi luôn cho mình cơ hội khi nó đến. Với lại, khi yêu, có ai nghĩ đến việc sẽ chia tay đâu. Trong tình yêu thì có vô vàn mâu thuẫn, khi không thể dung hòa được thì chia tay để giải thoát cho nhau. Và là để có cơ hội đón nhận tình yêu từ người mới. Có lẽ tôi khó tính nên trong quá trình tìm hiểu, tôi sẽ dễ bị chán sớm và thường chủ động kết thúc trước.

Vậy tình yêu hiện tại của bạn được phác họa như thế nào?

- Tình yêu với tôi lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc và sự thăng hoa. Bởi thế, có lẽ không còn lãng mạn và ngọt ngào như tôi nghĩ thì lúc đó là lúc tôi dừng lại. Cuộc sống không yêu thì chán lắm. Mà đã yêu thì yêu cho đã mới được. Tình yêu làm cho con người ta mềm mại và uyển chuyển, làm cho cuộc sống thi vị hơn rất nhiều. Bởi vậy, ai không yêu thì khô khắn lắm, mà tôi còn trẻ nên tôi thích sự ngọt ngào hơn.
 
Ý tôi là bạn có thể chia sẻ đôi chút về bạn trai – người đang mang lại cho bạn những cảm giác thoải mái của một cuộc sống mới?

- Bất cứ người nào yêu tôi đều phải mang đến cho tôi cảm giác thoải mái. Nó giống như là nguyên tắc không thể thiếu được với tôi. Không có điều đó tôi coi như chưa phải là yêu.

Còn người yêu của tôi hiện tại là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ, thông minh, hóm hỉnh và rất nguy hiểm (cười). Nguy hiểm như con người tôi vậy đó.

Bạn vẫn luôn mập mờ như vậy để câu kéo sự tò mò của mọi người khi chia sẻ về tình yêu?

- Tôi không muốn mập mờ đâu, nhưng nếu ai để ý một chút sẽ thấy: Cứ khi nào tôi quyết định công khai bạn trai là lại có chuyện động trời xảy ra. Rút kinh nghiệm ''xương máu'' nên bây giờ tôi giữ nó trong “rương” và “khóa” lại, khi nào thích thì mở ra ngắm một mình. Tôi giờ cũng khắc phục được bệnh hay “buôn bán” rồi, không kể chuyện riêng với ai nữa.

Bạn mà cũng biết sợ scandal cơ đấy?

- Không hề. Tôi chẳng biết sợ gì trên đời này ngoại trừ sự thật. Chẳng qua tôi thấy mình trở nên nhảm nhí nếu suốt ngày lên báo nói hết chuyện yêu đương này đến chuyện tình cảm khác. Như thế, độc giả sẽ bội thực và ghét tôi mất.