CÀNG GIÀ CÀNG MÊ HÁT

Dấu hiệu tuổi tác đang “hằn in” lên Ánh Tuyết, khi lúc nào tôi hỏi thăm cũng thấy chỉ bảo ốm?

Tôi năm nay cũng bước sang tuổi 55 rồi, tự thấy mình không còn trẻ nữa. Và đúng là trong người tôi sờ đâu cũng thấy bệnh. Cột sống và cổ thì đã mổ đến mấy lần, bên trong có bao nhiêu đinh tán, ốc vít. Cộng thêm bệnh thoái hóa, viêm khớp, rồi thoát vị đĩa đệm nên lúc nào cũng đau nhức, nhất là khi trở trời.

Bệnh là vậy nhưng tôi lạc quan lắm. Vì kêu ca nhiều, bệnh có hết được đâu. Mỗi người có một nỗi đau riêng, đó là số phận rồi nên cứ vui tươi mà sống.

Mắc “đại lý bệnh”, nhưng giọng hát của chị rất trẻ, vẫn cao vút và trong trẻo như ngày nào?

Phải nói “càng già càng máu hát” chứ (cười). Tôi sẽ hát tới khi nào không hát nổi, hoặc không còn ai thích nghe tôi hát nữa mới thôi. Còn đam mê, còn máu lửa thì tôi cứ hát, chứ không phụ thuộc tuổi tác.

Không thể phủ nhận Ánh Tuyết là người mê hát, kể cả khi show diễn chỉ có vài chục khán giả?

Đúng vậy, tôi từng trải qua những đêm hát mà chỉ có vài khán giả đến nghe. Nhưng tôi không vì thế mà dao động. Tôi nghĩ đó là bản lĩnh nghệ sĩ, đứng ở đâu cũng có thể hát được và ở hoàn cảnh nào vẫn mong mỏi cống hiến. Cho dù 5, 10 khách cũng không hề hấn gì, bởi tôi nghĩ hát là được tâm sự, được trải nghiệm cảm xúc của tác giả - thứ mà đôi khi ngồi trò chuyện không thể nói lên lời được.

Ca sĩ Ánh Tuyết luôn lạc quan vượt qua bệnh tật và vui sống mỗi ngày.  

Kỷ niệm mà Ánh Tuyết nhớ nhất trong hơn 30 năm đứng trên sân khấu?

Nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn trẻ, có lần đang hát thì bị một nhóm khán giả hò hét và đuổi xuống chỉ vì “tội” hát dòng nhạc tiền chiến. Nhưng tôi vẫn đứng hát bằng bản lĩnh của người nghệ sĩ và cái tâm của người làm nghề. Hát xong khán giả vỗ tay rần rần, còn nhóm người kia thì phải im thin thít.

Một lần khác, ấy là khi tôi mới chân ướt chân ráo nhập học Trường Âm nhạc Huế. Một hôm tôi đi theo xách giỏ cho ca sĩ đàn chị đến biểu diễn tại cung An Định. Chương trình hôm đó bất ngờ vắng một ca sĩ, sợ bị khán giả la ó, bầu sô chạy đôn đáo tìm người. Chị bạn ca sĩ liền chỉ vào tôi và giới thiệu: “Con bé hát được lắm”. Nhưng đáp lại là cái nhìn ghẻ lạnh trước “con bé” có vóc dáng nhỏ bé, đen đủi, nhà quê.

Nhưng run rủi thế nào ông ấy vẫn đồng ý và tôi phải mượn tạm bộ áo dài của chị bạn để ra diễn. Bộ trang phục quá rộng, tôi như bơi bên trong, đi rón rén vì sợ ngã. Lần đó tôi hát một mạch bài “ruột” của mình là “Lịch sử một chuyện tình”. Hát xong, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo ầm ĩ. Rồi tôi hát bài Nhạc rừng, lại rào rào tiếng vỗ tay, lời tán thưởng. Sau đêm đó, ông bầu “kết” tôi, thường xuyên mời biểu diễn. Đó là những kỷ niệm vừa ngọt ngào, vừa cay đắng tôi đã trải qua từ những ngày đầu gắn mình với dòng nhạc trữ tình, tiền chiến.

Nhu cầu thưởng thức dòng nhạc tiền chiến của khán giả không còn cao, mà bị lấn lướt bởi dòng nhạc thị trường. Biểu hiện là chị đã đóng cửa phòng trà ATB - chuyên dòng nhạc tiền chiến - mà mình rất tâm huyết. Chị nghĩ sao về nhận định này?

Dòng nhạc nào cũng có khán giả của nó. Sức sống của dòng nhạc xưa, nhạc tiền chiến hay bolero luôn bền bỉ, lâu dài và được rất đông khán giả ủng hộ. Trước đây, mọi người cứ nghĩ “nhạc xưa”, “nhạc già” thì chỉ có người già đến nghe, tìm đến để hồi tưởng. Nhưng rất nhiều người cũng rất thích. Âm nhạc thì không có chuyện già, trẻ hay phân biệt, chỉ có hay hay dở, có biết thưởng thức, cảm nhận hay không mà thôi.

 Tôi cũng không muốn "khai tử" đứa con tinh thần của mình, nhưng từ khi dọn về địa điểm ở quận Phú Nhuận (TP HCM) tôi đau bệnh, phải ra vào bệnh viện phẫu thuật rất nhiều lần, nên tôi ngừng duy trì điểm diễn âm nhạc mình đặt nhiều tâm huyết.

VẪN BÁN CƠM NẾU KHÔNG CÓ ÂM NHẠC

Ánh Tuyết lên sân khấu, đẹp và thướt tha trong tà áo dài, nếu không có âm nhạc, chị hình dung mình sẽ thế nào?

Chắc không nhờ âm nhạc, tôi vẫn đang là cô Tiếc (tên thật của Ánh Tuyết – PV) hằng ngày miệt mài gánh cơm ra chợ bán, hoặc là cô bán cá, bán tôm. Tôi đã trải qua tuổi thơ với những điều đó. Năm 12 tuổi – gánh cơm là gia tài lớn của tôi. Hằng ngày cứ 4h sáng là dậy, kẽo kẹt ra chợ. Có hôm giật mình tỉnh, nhìn đồng hồ đã 6h sáng, tôi cuống cuồng gánh cơm đi. Vô tình, tôi thấy những bạn học cũ của mình đang tung tăng đến trường. Tôi nép mình vào lề đường, tủi thân và ứa nước mắt.

Chị đã vượt qua giai đoạn đó thế nào?

Tôi hát. Sau những buổi lăn lộn với cuộc sống, tôi vẫn hay trốn ra một góc nào đó để tập hát. Bố mẹ  và mọi người trong gia đình ngày đó đều thừa nhận bé Tiếc đen đủi nhưng hát hay. Năm 17 tuổi, tôi được tuyển chọn vào Đoàn ca múa Quảng Nam - Đà Nẵng. Hòa trong niềm vui ngắn ngủi vẫn sự tủi thân của cô bé nhà nghèo, đen đúa, quê mùa.


Vào Sài Gòn năm 1983, tôi buộc bắt kịp và hòa hợp với một thành phố xa lạ, một nhịp sống mới là điều không dễ dàng. Lúc đó, tôi chẳng khác nào con ma đói, phải bán 2 xấp vải định may áo dài biểu diễn để lấy tiền ăn qua ngày. Năm 1993, khi đó vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao vào Sài Gòn tổ chức một đêm nhạc ở quán Nhạc sĩ. Tôi được mời và hát Buồn tàn thu, Thiên thai. Khán giả vỗ tay vang khắp khán phòng và sáng hôm sau, tên tuổi tôi được ca ngợi trên các báo. Từ đó tên Ánh Tuyết nổi tiếng và gắn liền với nhạc Văn Cao. Nhạc của ông dạy cho tôi cách sống không than thân trách phận, sống mở lòng, khoan dung với mọi người.

Và âm nhạc cũng giúp chị tìm chồng nữa?

Đúng vậy. Hồi những năm 90, khi tôi đã ngoài 30 tuổi. Mẹ liên tục giục con gái lấy chồng vì sợ ế, nhưng tôi vẫn chưa thấy ai hợp với mình. Một lần tới phòng trà Văn Nghệ trên đường Lam Sơn, Q.Bình Thạnh biểu diễn, tôi bỗng nhận được lời cầu hôn của người đàn ông xa lạ, chưa từng gặp mặt.

Nghĩ anh “Tây” này đang định đùa với mình nên tôi trêu lại bằng cách thắc mắc đủ thứ, từ việc tại sao một người đàn ông ngoài 40 tuổi mà chưa lấy vợ, tại sao lại không lấy vợ “Tây” mà lại muốn lấy vợ Việt Nam. Anh chàng kỹ sư Pháp đáp lại bằng sự chân thành: “Anh không muốn cưới vợ Tây, vợ Pháp, vợ Nhật hay vợ Việt Nam mà muốn cưới người này”.

Sau lần đó, tôi đã biết vì sao người ta vẫn nói đàn ông Pháp lãng mạn. Ngày nào tôi cũng nhận được hoa, hoặc quà từ anh, rồi những lá thư tình cảm. Rồi tình yêu cũng nảy sinh và tôi quyết định gắn bó với người đàn ông ngoại quốc này.  Sau này hỏi ra mới biết anh mê tiếng hát của tôi và ấn tượng với tà áo dài tôi mặc diễn mỗi tối.

Bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa, chị đã làm gì để giữ lửa hôn nhân?

Cuộc sống ngày đầu có nhiều khó khăn, vì chẳng hiểu nhau nói gì. Nhưng nhờ tình yêu,  lòng khoan dung, sự lạc quan mà cuộc sống của gia đình tôi trôi qua bình yên và hạnh phúc. Tôi là con gái miền Trung, tính chịu đựng ghê lắm, nhưng bản chất vốn dữ dội nên khi khùng lên thì thôi rồi. Hiểu tính cách đó, mỗi khi thấy tôi nóng giận, chồng tôi liền nín thinh đợi tôi qua “cơn khùng”. Đấy cũng là “tuyệt chiêu” của sự yên ổn trong nhà. Tôi nghĩ trong mọi mối quan hệ, kể cả ngoài xã hội, hay trong gia đình, nên mở lòng mình đón nhận, đừng quá so đo thiệt hơn, như vậy lúc nào tâm cũng thanh thản và cuộc sống sẽ hạnh phúc. 

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.