Đặc sắc riêng có

Tại hội thảo, tất cả các ý kiến đều cho rằng, ca Huế được phát sinh vào thời chúa Nguyễn, khoảng thế kỉ XVII, nhưng chưa có ai dám khẳng định một cách chắc chắn, rõ ràng bởi thiếu nguồn tư liệu về cổ nhạc Huế. Theo nhạc sĩ Nguyễn Đình Sáng - nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên - Huế: Ca Huế độc đáo, đặc sắc, có một giá trị riêng trong di sản âm nhạc truyền thống của VN. Những bài bản đầu tiên của ca Huế được rút ra từ Tế nhạc cung đình. Về sau thêm nhiều sáng tác mới của các bậc vua, chúa, quan lại…để hoàn chỉnh một loại hình âm nhạc thính phòng, độc đáo, đặc sắc. Đây là thể loại ca nhạc mang những dấu ấn riêng của một vùng đất từng là kinh đô, trải qua 2 thời kỳ của các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn.

Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Bửu Ý nói, “Lâu nay, vấn đề nghiên cứu ca Huế phần lớn tập trung vào miêu tả, lịch trình phát triển mà ít khi nghe được những đặc sắc riêng có của ca Huế. Đó là khi ở chốn cung đình, âm nhạc Huế là loại nhạc nghiêm nghị, nốt nào ra nốt nấy, nhưng đến khi nhạc ra ngoài dân gian, cảm thấy nốt nhạc không còn cứng và đứng yên… Phần ca với nhiều làn điệu khác nhau khi thì vui tươi, trang trọng, thanh thoát, khi cảm hoài, xót xa, oán trách...”.

Nhiều ý kiến khẳng định, ca Huế có sự lan tỏa và ảnh hưởng đến các vùng âm nhạc trong cả nước, từ Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Đặc biệt khi vào Nam Bộ đã hình thành nên dòng “đờn ca tài tử” và có ảnh hưởng đến âm nhạc khu vực phía Bắc. Vậy nhưng, số phận của loại hình âm nhạc thuộc top trên này lại lận đận, đến hôm nay mới được xác định vị trí trong các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - là quá muộn.

Chỉ cần được bảo tồn

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, loại hình âm nhạc truyền thống có tính bác học này đòi hỏi một không gian diễn xướng rất đặc thù. “Dù người dân rất mê ca Huế, nhưng trong lịch sử chưa bao giờ trên đồng ruộng, hay lúc giã gạo, xay lúa lại vang lên lời ca Huế. Từ ngày xưa, ca Huế ngân vang trong cung vua, phủ chúa, những phòng sang trọng trong những ngôi nhà vườn Huế hay những chiếc thuyền lênh đênh trên sông Hương” - ông Hoa nói.

Thực tế hiện nay, không gian diễn xướng ca Huế đang có những vấn đề cần phải được điều chỉnh. “Rất tiếc là trên 200 chiếc thuyền ca Huế như hiện nay không phải là không gian diễn xướng lý tưởng, và cần được nghiên cứu kỹ để có sự điều chỉnh phù hợp - ông Hoa nói - Diễn viên đội những chiếc khăn rất nhiều vành, thêu lòe loẹt. Những hình thái hoàn toàn thiếu sự tinh tế trong tạo dựng dáng Huế. Nếu không điều chỉnh thì sẽ làm hư hỏng không gian diễn xướng truyền thống của ca Huế đã từng tồn tại”. Cũng theo ông Hoa, có hiện tượng là từ người ca cho đến người đàn đang có xu hướng tạo ra sự hấp dẫn, réo rắt để thu hút du khách. Họ đã đẩy rất nhanh tiết tấu, phá hỏng sự tinh tế, trang trọng của ca Huế. Các nhạc công thì học qua loa, đối phó, chỉ cần chơi nhuyễn một số bài để đến Sở VHTTDL thẩm định để được cấp giấy phép. Đáng buồn nữa là gần đây, ca Huế bị lẫn bởi các điệu lý Huế, chầu văn, giã gạo, vè, ngâm thơ, thậm chí là… hát.

Góp ý định hướng bảo tồn và phát huy giá trị ca Huế, nhà nghiên cứu Bửu Ý cho rằng, ca Huế không cần tuyên truyền, cổ động, phát triển mà chỉ cần được bảo tồn. Cũng có nhiều ý kiến đề xuất, cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng với những “báu vật nhân văn sống” như trợ cấp hằng tháng, đặt hàng để họ truyền dạy cho lớp trẻ hoặc đưa ca Huế vào giảng dạy ở trường học để “một người Huế, ít nhất cũng hát được một bài ca Huế”.