Một ngày tháng mười, vẫn không gian mùa thu thanh bình của Hà Nội nhưng tất cả đã đột ngột xáo trộn và bàng hoàng... Trong ký ức của thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành - một trong những người làm nhiệm vụ bảo vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bệnh viện 108 - không chỉ có chiều dài 1.559 ngày và 18.708 ca gác, mà còn chất chứa nỗi đau bị dồn nén khi chứng kiến thời khắc một trái tim vĩ đại ngừng đập.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành - Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 4, Tiểu đoàn  Cảnh vệ 1, Lữ đoàn 144 – đơn vị bảo vệ Đại tướng trong Bệnh viện 108 - tâm sự: “Tôi còn nhớ mãi vào khoảng 15h00, tôi đi kiểm tra mục tiêu trên tầng 2, trước cửa phòng bác. Tôi đi qua cửa phòng bác và rất bất ngờ khi chuông điện thoại của tôi reo lên nhạc chuông của bài Quảng Bình quê ta ơi. Nghe thấy tiếng gọi của các đồng chí y tá rất to: Ông ơi, ông ơi... , trong linh tính của tôi có sự chẳng lành. 

Tôi chạy vào phòng thì các đồng chí y tá nói với tôi là: “Bọn em gọi mãi mà Bác không tỉnh. Có khi anh bật cho Bác nghe bài hát Quảng Bình quê ta ơi - quê của Bác, thì có khi Bác lại tỉnh lại”.

Tôi mở nhạc chuông bài Quảng Bình quê ta ơi đưa vào tai cho Bác nghe. Tôi thấy mắt Bác chớp chớp... Tôi nghĩ Bác cảm nhận được...

Vào khoảng 18h, thấy y tá và bác sĩ cùng nhau chạy vào phòng Bác, tôi vội chạy nhanh, đứng ở bên cái máy theo dõi nhịp tim của bác, tôi thấy các chỉ số rối loạn".

Chị Phạm Quỳnh Lan - điều dưỡng viên khoa A11 - Ban Bảo vệ SK cán bộ TƯ, Bệnh viện 108, cũng là người có mặt vào thời khắc đó - chia sẻ: “Chúng tôi có mặt gần như đông đủ ở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ TƯ. Như một tin sét đánh khi nhìn lên bảng màn hình... Monitor về 0...".

 

Chị Phạm Quỳnh Lan.

 

 

Bảng màn hình.

Căn phòng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Bệnh viện 108.

Lúc đó là 18h09 phút  ngày 4.10.2013. Tôi chết lặng, không nói được gì. Không hiểu tại sao mà tôi không khóc được. Mọi người thì... òa khóc ở trong phòng của Bác. Lúc đó, không thể tả được... Một cảm xúc vĩnh biệt Đại tướng - một người thân thiết, một người gần gũi - như là mất đi một người trong gia đình”.

 “Lúc đó là 18h09 phút  ngày 4.10.2013. Tôi chết lặng, không nói được gì" - thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành.

 

Cư dân mạng đồng loạt thay đổi hình trang cá nhân là hình Đại tướng.

 

Cơn dư chấn từ những thông tin đầu tiên về sự ra đi của một danh tướng huyền thoại, người được phong đại tướng vào năm 37 tuổi mà tên tuổi gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu - người được coi là học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... lan tỏa trên mạng xã hội, khiến cho trái tim mỗi người dân Việt Nam chấn động.

 

Thực sự là bây giờ mình mới biết tin. Thấy rằng đó là một sự mất mát quá lớn. Mình cũng rất xúc động. Mình thấy rất buồn. Mình thần tượng Bác Giáp từ bé. Học lịch sử, mình đã thần tượng Bác rồi.  Mình cũng đang vào các trang mạng để đọc đây, biết được tin Bác mất từ chiều nay... Mình rất buồn” - Anh Vũ Khánh Linh, Ba Đình, HN - cho biết:

Anh Vũ Khánh Linh - Ba Đình, HN.

 

Người dân quận Hoàn Kiếm – HN chia sẻ: “Đại tướng mất thật tiếc. Mặc dù Đại tướng không giữ chức vụ gì, nhưng mà tên tuổi và sự có mặt của Đại tướng, người dân ta vẫn yên tâm hơn”.

 

Người dân quận Ba Đình - HN nói: “Đại tướng có bao nhiêu công lao với đất nước, bây giờ nghe tin này thì rất buồn, cảm thấy vô cùng thương tiếc".

Người dân quận Hoàn Kiếm - HN: "Công lao của Bác lớn lắm! Bác thật giỏi!”.

Ngay trong đêm, chúng tôi tới ngôi nhà số 16 phố Điện Biên Phủ để tìm gặp đại tá Nguyễn Bội Giong - nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân VN - đã từng làm trợ lý giúp việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1948 đến năm 1951. Khi ấy, ông Giong mới 22 tuổi.

Ông chia sẻ: “1948 là năm mình mới bắt đầu cuộc chiến, năm 1951 là chuẩn bị giành lại chủ động chiến lược và chuẩn bị một giai đoạn phản công thì ông đưa tôi sang Bộ Tổng tham mưu, bí thư cho anh Hoàng Văn Thái là Tổng Tham mưu trưởng.

Và từ đó tôi không còn được ở gần ông, nhưng tôi làm chức là Phái viên tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh, đi các sư đoàn, trung đoàn mở các chiến dịch và thông thường đi như thế thì bao giờ  cũng nhận lệnh trực tiếp từ Đại tướng. Đến Điện Biên Phủ thì lại gặp lại Đại tướng ở chiến trường Điện Biên”.

 

 


Đại tá Nguyễn Bội Giong – trợ lý giúp việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người đàn ông sắp bước vào tuổi 90 - cùng với những ký ức sắc nét và giọng nói chưa hề run rẩy - đang kể cho chúng tôi nghe về một vị đại tướng, cũng là một người anh chí thiết, chân tình: “Cái mà tôi thương tiếc, tôi luôn nhớ đến ở anh Giáp là một tấm lòng rất công bằng đối với những người giúp việc, không cổ vũ con người bằng công danh mà ông cổ vũ con người bằng những thành tựu, bằng những nỗ lực đối với cách mạng.

Mình sinh ra trong thời chinh chiến, nhưng lại có phúc phận là được giúp việc ông Giáp. Từ lúc thôi việc, lúc bác Giáp nghỉ hẳn, tôi được cái thuận lợi là nhà rất gần đây, tôi cứ sang thăm luôn. Như là một người rất thân, ngày nào mình cũng phải sang nhìn thấy một lần. Đến lúc ông vào bệnh viện thì không có điều kiện nữa, thỉnh thoảng mới được đến thôi...

Buổi chiều nay cũng cảm thấy có cái gì khác, gọi điện thoại gia đình không ai trả lời, tất cả đều im lặng... tôi cảm nhận là có gì khác...

Tướng Giáp là con người rất coi thường danh lợi. Mà ông thường nói rằng, trong những năm còn ở Pác Bó với Bác Hồ, ông học được câu ''Dĩ công vi thượng'', nghĩa là lấy việc công là cao nhất. Một người mà danh lợi đã coi nhẹ như thế, khi người ta đi vào cõi xa, có lẽ ông cũng thấy nó bình thản lắm.

Cái mà Tướng Giáp để lại cho thế hệ sau, giá trị nhất chính là tư duy của ông. Tài năng, thiên tài như thế có lẽ ở đất nước nào, quốc gia nào nó cũng không phải thường có. Theo như cách nói của thời xưa thì người tài như thế, bao nhiêu năm mới lại xuất hiện một người”.

Con đường mà ông Giong thường đi bộ sang nhà Đại tướng để thăm hỏi dường như dài hơn. Dù dự cảm được sự hữu hạn của đời người, nhưng biết bao kỷ niệm về cốt cách, trí tuệ và cảm hứng sống mạnh mẽ từ Đại tướng vẫn đang tràn ngập trong ký ức người lính già. Và không chỉ riêng ông Giong, ở trước cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu – nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - có rất nhiều cảm xúc trào dâng trong trái tim mỗi con người Việt Nam.

Dường như khi được hỏi, không ai muốn tin rằng huyền thoại bất tử ấy lại có lúc nằm xuống.

 

 

Em đã nghe rất nhiều tin về Tướng Giáp từ khi Đại tướng còn nằm ở Bệnh viện 108. Em cứ nghĩ rằng Đại tướng sẽ hồi phục nhanh và còn ở lại với chúng ta lâu hơn nữa; nhưng mà… Khi nghe tin Đại tướng đã qua đời, em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng...

Nguyễn Văn Luận nghẹn ngào thay mặt nhóm sinh viên Trường Đại học Luật tham gia lễ tưởng niệm nhỏ, chia sẻ:

"Bọn em đang rất xúc động, bởi sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công rất lớn mang lại độc lập cho dân tộc Việt Nam và cho bọn em có cuộc sống như hôm nay.

Thời gian cũng đã lâu, tuổi tác cũng đã cao, nhưng sự ra đi của Đại tướng vẫn để lại một sự nuối tiếc lớn cho thế hệ sinh viên của bọn em.

Thế hệ sinh viên bọn em có thể và cần làm được nhiều điều hơn nữa để thực hiện những di nguyện mà Đại tướng mong mỏi cho thế hệ mai sau”.

 

 

Những người bạn quốc tế đã ngay lập tức gửi lời chia buồn đầy xúc động: “Tôi thực sự rất buồn...”.

Cook Smith: “Tôi nghĩ rằng Tướng Giáp là một con người vĩ đại và rất quan trọng với nhân dân Việt Nam. Tôi có rất nhiều bạn bè ở đất nước này, và ngày Tướng Giáp qua đời chắc chắn là điều rất buồn với tất cả mọi người”.

Shelby: “Ở trường, chúng tôi được học về chiến tranh Việt Nam và tôi còn được biết đến Tướng Giáp thông qua cha tôi, qua sách vở ở trường đại học. Rất khó để nói rằng người Mỹ nghĩ gì về Tướng Giáp. Bởi rõ ràng có một thực tế, Tướng Giáp đã lãnh đạo một đội quân khiến cho lính Mỹ phải điêu đứng. Nhưng cá nhân tôi, tôi rất tôn trọng và khâm phục ông với tư cách là một người đã chiến đấu hết mình để giải phóng dân tộc, cũng giống như cách người Mỹ đã chiến đấu giành độc lập từ tay người Anh”.

Kenta: “Đây là một mất mát rất lớn, xin gửi lời chia buồn tới gia đình của ông”.

Đồng loạt đưa tin vào sáng 5.10.2013, báo chí quốc tế bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước vị đại tướng tài danh, người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh chống áp bức, một nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất và là người tạo nguồn cảm hứng vươn tới tự do và công bằng.

Trong hồi tưởng của Đại sứ Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam về Đại tướng, sự xúc động nhiều lúc làm ông nghẹn lời:

"20h tối ngày 4.10 vừa rồi, nghe tin Đại tướng qua đời, tôi cảm thấy rất bàng hoàng. Dẫu biết rằng Đại tướng đã có tuổi, nhưng sự đau đớn là không thể chối bỏ. Ngay sau đó, tôi đã gọi điện ngay về Caracas để báo tin cho Tổng thống Venezuela là ngài Nicolas Maduro. Tổng thống đã nói thế giới vừa mất đi một người anh hùng, một huyền thoại.

Lần đầu tôi được gặp Đại tướng là nhân chuyến thăm của cố Tổng thống Hugo Chavez, trước chuyến thăm này thì có những phản hồi cho rằng Đại tướng sẽ không gặp đâu, bởi vì hiện Đại tướng đã quá yếu rồi. Thế nhưng đúng 1 ngày trước khi chuyến thăm bắt đầu thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đồng ý gặp, và đó là một cuộc gặp rất thân mật, rất cảm động và tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là một sự mất mát rất lớn. Đây là sự mất mát không chỉ của người dân Việt Nam, mà còn cho toàn thế giới nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn hơn cả một vị tướng, ông là một tấm gương, một con người vô cùng vĩ đại - người đã dành  hết cuộc đời mình cho đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng ta đều cảm thấy xót xa trước sự ra đi của Đại tướng, nhưng rõ ràng ông vẫn ở đây, bên cạnh chúng ta với những tư tưởng, những lý thuyết quân sự không bao giờ mất đi, không bao giờ bị quên lãng".

Suốt chiều dài thời gian đo bằng trăm năm, Đại tướng đã gặp gỡ biết bao con người. Có người chỉ gặp trong thoáng chốc. Có người gắn bó nhiều năm tháng. Và bất kỳ ai trong số những con người may mắn ấy đều cảm thấy sự chấn động trong tim mình khi biết rằng,  vị đại tướng 103 năm tuổi đời thăng trầm cùng lịch sử dân tộc đã vĩnh viễn khép lại.

Nghệ sĩ dương cầm Hồng Hạnh còn giữ được rất nhiều bức ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bức ảnh cũ vẫn còn sắc nét như chính ký ức của bà về “anh Văn” - cái tên thân thương bà hay gọi Đại tướng khi vinh dự được dạy đàn piano cho ông.

 

"Theo tôi nghĩ  thì khi học đàn đã giúp cho bác rất nhiều. Lúc bác học, bác phải quên hết tất cả các thứ khác đi, để cho mình một giây phút nào đó được nghỉ ngơi.  Thời gian đầu học thì thấy là tốt, mà bác cũng thích nữa. Sau thì thấy học đàn giúp bác làm việc tốt hơn. Không những học nhạc mà cụ còn am hiểu hội họa, cũng nghiên cứu cả văn thơ đủ thứ, cụ là người hơi bị toàn diện đấy".

 

Nghệ sĩ Hồng Hạnh đánh bản đàn Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thích.

 

 

"Cái bản sonata Ánh trăng, cụ đánh xong thì thích lắm, đánh rất say sưa, thích kinh khủng. Đánh đàn giúp đầu óc cụ thư dãn để cụ có sức khỏe thật tốt phục vụ đất nước. Đơn giản thế thôi.

 

Mấy hôm nay, nghe tin cụ đi, nói thật là rất buồn. Ai rồi cũng phải đi thôi, nhưng mà đã nói đến chữ đi xa rồi thì chả biết bao giờ mới được gặp lại nhau... Tôi nói thật là đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ là ông đang còn sống."

Bức ảnh đen trắng bình dị này được chụp ở Vũng Tàu vào tháng 3 năm 1996. 17 năm đã trôi qua, nhưng 60 phút ngắn ngủi vừa cắt tóc, vừa trò chuyện cùng vị đại tướng huyền thoại đã làm thay đổi cuộc đời ông Lê Sử, giống như một cú hích để ông tin tưởng hơn vào chặng đường đời mà mình sẽ đi tiếp.

 

 

"Tôi được đi cắt tóc cho Đại tướng, lòng tôi hồi hộp và sợ lắm, mình sợ không đảm bảo được công việc của mình... Nhưng mà đến lúc được gặp Đại tướng, nghe Đại tướng nói chuyện, trao đổi hỏi thăm..., tôi không ngờ Đại tướng là một người rất nhỏ nhẹ, nhân hậu, hiền từ và dễ gần đến thế. Đại tướng có khuyên tôi một điều: "Dù nghề nào đi nữa nhưng mình phải luôn tôn trọng nghề của mình, chứ đừng phân biệt nghề kia sang, nghề đây hèn, nghề này thấp, nghề kia cao".

 

 

 

Tôi coi những dụng cụ này như kỷ vật. Tôi cất giữ kỹ lưỡng trong cuộc đời của tôi. Nghĩ tới Đại tướng và đem những kỷ vật đó ra để ngắm nhìn giống như là một kỷ vật thiêng liêng, giúp tôi xóa đi những lo âu buồn phiền trong cuộc sống của tôi, giúp tôi trở thành một người vững vàng, tốt đẹp.

 

Vào lúc 20h tối ngày 4.10, con gái tôi lên mạng đọc được tin Đại tướng đã mất, lòng tôi nghẹn ngào và xúc động... Cảm giác trong người tôi như mất đi một điều gì thiêng liêng.. Tôi ngồi xúc động, liên tưởng những giây phút được gần bên bác, được cắt tóc cho bác và cảm giác như hụt hẫng, như mất đi một người ông, người cha của mình vậy".

 

 

Những kỷ vật đã trở nên vô cùng quý giá đối với cuộc đời ông Lê Sử ( Vũng Tàu).

 

Suốt từ năm 1967 đến năm 2004, thay qua 3 chiếc máy ảnh, bà Phan Thị Thuận đã say mê chụp gần một nghìn bức ảnh mô tả Tướng Giáp trong những khoảnh khắc đời thường khi ông về thăm quê. Người phụ nữ cựu chiến binh chân chất làm nghề chụp ảnh ở Lệ Thủy, Quảng Bình không khỏi nghẹn ngào khi nhắc tới sự ra đi của con người mà bà vô cùng ngưỡng mộ.

Đối với bà và mỗi người dân Quảng Bình, cái tên Võ Nguyên Giáp là một niềm kiêu hãnh, là sức mạnh khích lệ tinh thần, là cảm hứng sống và là một tượng đài bất tử.

 

"Cầm cái máy chụp lại hình ảnh của Đại tướng khi về thăm quê, đi tới ngõ này, đi trên đường làng kia, rồi trên nghĩa trang liệt sĩ bác ôm những bó hương đi cắm từng ngôi mộ của liệt sĩ, tôi nhớ cái ngày bác đi bên chợ Tréo, bác đi nhanh, tôi chạy theo mà mướt cả mồ hôi. Mình phải chạy trước đón đầu để chụp hình nên là mệt, mệt cực kì luôn. Mà ngày đó sao mà tôi khỏe thế, như bây giờ thì chắc không chạy nổi nữa rồi. Đêm hôm nghe tin dữ, đúng là bao nhiêu kỉ niệm của bác mà tôi từng nhìn thấy, đã từng trong tầm ngắm của mắt mình cứ hiện lên, làm tôi trào nước mắt... Bởi vì tôi có quá nhiều kỉ niệm với Đại tướng.

 

Tôi thấy, trong người tôi giống như nghẹt thở, có một cái gì đó trào lên đau kinh khủng. Tôi trào nước mắt, không nói được gì hết... Tôi ngồi lần giở lại những tấm ảnh mà tôi được chụp với Đại tướng, rất nhiều lần..."

 

 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục ngắt quãng bởi sự xúc động của bà Thuận.

 

Nỗi đau đớn trong trái tim người phụ nữ Quảng Bình này còn hằn đậm hơn bởi sự xót xa khi những bức ảnh chụp tướng Giáp mà bà coi như gia tài của mình đã bị nước lũ làm hỏng.

 

"Trận lụt đó làm tôi khóc chảy nước mắt... Trời ơi những cái tấm hình quý giá như vậy, nhà tôi thì trũng, thế là hỏng hết. Lúc đó cầm tấm ảnh lên chỉ biết khóc. Trời ơi,  một kỉ niệm vô cùng quý giá đối với bản thân mình mà bây giờ nó hỏng. Bây giờ tôi chỉ còn lại vài tấm ảnh, nhưng đó không phải là những tấm đẹp nhất."

 

Những dòng người lặng lẽ cứ nối dài mãi trước cửa ngôi nhà 30 Hoàng Diệu – nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau cơn chấn động tối mùng 4 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang chứng kiến những giọt nước mắt và sự xích lại của cả dân tộc Việt Nam khi một huyền thoại lẫy lừng vừa nằm xuống. Sự xích lại bởi sức hút đặc biệt của một con người luôn tâm niệm Vì nhân dân mà chiến đấu.

Không màng đến danh lợi, cũng không vướng bận khi mọi người coi Ông như một thiên tài biết bao năm mới xuất hiện một lần, vị đại tướng anh hùng đã bình thản bước ra khỏi cõi nhân gian hữu hạn. Bước ra và đi tiếp một hành trình khác, để lại trong tim mỗi người dân Việt Nam một khoảng lặng suy tư. 

 

 

Đại tá Hoàng Minh Phương - Nguyên Thư ký giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lý giải về tình cảm mà toàn dân tộc đã dành cho Đại tướng: "Đối với bọn tôi là những người giúp việc mấy chục năm, Đại tướng cũng coi như người em ruột, chăm lo tới cả hạnh phúc gia đình của chúng tôi nữa. 

 

 

Một người tình nghĩa, thương lính như ruột thịt, thương dân như con hẳn sẽ đi vào lòng người, gây xúc động lớn là điều tất nhiên. Mặc dù mình biết là ngày đó không thể nào không có được, sớm muộn cũng ra đi, nhưng mà lúc đó coi như cũng bàng hoàng, rất xúc động và suốt đêm 4.10 vừa qua tôi không ngủ."

 

 

Từ IRELAND xa xôi, những du học sinh cũng gửi những lời chia buồn sâu sắc về Việt Nam.

 

Bạn Lê Hồng DiễmDu học sinh tại Ireland: "Mình cũng đã có dịp được chia sẻ với các bạn sinh viên Quốc tế, cũng như với cộng đồng trường Đại học Quốc gia Dublin, trường cũng đã đồng ý để ngày thứ bảy 12.10, chúng mình sẽ được làm lễ tưởng niệm cho cụ, trùng với cả 2 ngày quốc tang ở tại quê nhà là ngày thứ 7 và chủ nhật. Trong thời gian này vào ngày chủ nhật chúng mình cũng có cái lễ cầu siêu cho cụ Giáp tại Phật đường Dublin Ireland."

 

Bạn Thế CôngDu học sinh tại Ireland:  "Với tư cách là 1 người trẻ, mình nghĩ rằng thế hệ của mình không phải trải qua chiến tranh và có được như những ngày hôm nay là nhờ thành quả từ những gian khổ của đại tướng cũng như cha ông để lại. Do đó, mình nghĩ rằng đây chính là giây phút để những người trẻ như mình nhìn lại bản thân và cố gắng hơn nữa để có thể đền đáp xứng đáng  những gì cha ông đã để lại".

 

Đại tá Nguyễn Bội Giong – Trợ lý giúp việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tài năng, thiên tài như thế có lẽ ở đất nước nào, quốc gia nào nó cũng không phải thường có. Theo như cách nói của thời xưa, thì người tài như thế, bao nhiêu năm mới lại xuất hiện một lần."

 

Nghệ sỹ  Hồng Hạnh - người dạy piano cho Đại tướng: "Tôi thì nói thật là đến bây giờ có khi vẫn nghĩ là ông vẫn còn sống."

 

Xin được nhắc lại những tâm sự của Đại tá Nguyễn Bội Giong và nghệ sỹ dương cầm Hồng Hạnh như một lời khẳng định: Đại tướng vẫn luôn luôn sống mãi trong lòng những người con đất Việt.

 

 

 

Bộ phim được bắt đầu ghi hình từ 19h00 ngày 04.10.2013 ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin Đại tướng qua đời đến hết ngày 8.10.2013. Trong quá trình làm phim, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

22h30 ngày 10.10.2013, bộ phim chính thức lên sóng VTV6 và được nhiều khán giả đón nhận. Bộ phim sẽ được phát lại vào 20h30 ngày 12.10.2013 trên kênh VTV6.

 

Một phiên bản của bộ phim  trên mạng chia sẻ video Youtube cũng nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận tích cực sau khi được đăng tải trên Internet vào 17h00 ngày 11.10.2013.

 

 

 

Đường link bộ phim https://www.youtube.com/watch?v=S0NR1rY_tlk