Ai chẳng có thần tượng

<?> Câu chuyện nhiều bạn trẻ khóc - cười khi những ngôi sao Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn, thậm chí còn chạy đến ôm ghế, khóc ngất vì thần tượng đã nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Theo quan điểm cá nhân, chị thấy sao về hành động này của một số bạn trẻ?

- Thích, thần tượng ai đó không sai và không phải điều lạ. Tôi dám chắc khi còn trẻ ai cũng sẽ thần tượng một ai đó. Có thể là bố mẹ, thầy cô, anh em, ca sĩ hay diễn viên. Và có thần tượng còn hay hơn là không thích ai cả. Tuy nhiên, cần xem lại là thích đến mức độ nào, phân biệt được đâu là ảo, đâu là cuộc sống thật.

Biên đạo múa Trần Ly Ly 

Tôi thấy có rất nhiều cô bé, cậu bé bây giờ thần tượng đến mức yêu, si mê ngôi sao đó như một người thật và coi người đó như đang tồn tại ngay bên cạnh mình hằng ngày. Thậm chí còn “phát cuồng” vì thần tượng đó. Tôi không đánh giá các bạn trẻ có hành động như yêu… đến mức hôn và ôm ghế thần tượng vừa ngồi là đúng hay sai. Vì đó là quyền và thuộc về cảm xúc của các em. Tuổi trẻ thường dễ rung động trước một ai đó, nhất lại là một hình ảnh lung linh, giỏi và đẹp hơn mình.

<?> Vậy thời trẻ chị đã từng thích ai và thần tượng ai đến mức phát cuồng như vậy chưa?

-  Tôi chưa thích ai đến mức khóc ngất vì thần tượng như vậy. Từ thời còn học cấp 3, lịch trình của tôi đã kín mít từ 7 giờ sáng đến 5h chiều, thời gian còn lại sẽ dành cho ăn và ngủ. Nhưng nói không thần tượng ai thì thật dối lòng.

Với tính cách mạnh mẽ, tôi yêu rock và thích Bức Tường. Cũng giống như các bạn trẻ bây giờ, mỗi khi nghe thần tượng hát, cảm xúc như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Reo hò, ngân nga hát theo, thậm chí tôi cũng đã từng trèo tường, ngồi vắt vẻo hát theo ban nhạc chỉ vì đến muộn không còn chỗ ngồi trong sân trường Xây dựng. Cảm giác đó thật tuyệt vời.

<?> Chị nghĩ sao khi ngày nay nhiều bạn yêu thần tượng đến mức nhịn ăn, thậm chí rạch tay tự tử khi mà thần tượng của mình gặp phải những vấp ngã, hay không được gặp?

- Tôi nghĩ đó là những hành động hơi quá khích. Các bạn chưa bình tĩnh để hiểu rằng nên làm thế nào. Thể hiện tình yêu thần tượng như nào cho phù hợp? Nhưng tôi nghĩ, những bạn có những hành động như vậy là rất ít. Điều này xuất phát từ tâm lý, khi yêu thích một ai, các bạn thường nghĩ phải có một hành động nào đó để chứng minh tình yêu của mình. Hoặc cũng có thể thấy bạn bè của mình thể hiện tình yêu thần tượng theo cách này, rồi làm theo, thậm chí còn mong mỏi làm được điều gì hơn thế. Nhưng yêu thần tượng đến mức dùng những hành động như rạch tay, hay tuyệt thực thì điều đó đáng phê phán.

Đừng cấm con thần tượng

<?> Khi thấy con em mình yêu, say mê các ngôi sao nổi tiếng, rồi nhiều phụ huynh bày tỏ nỗi lo lắng. Những người có con yêu thần tượng đến mức có những hành động đáng phê phán như chị vừa nói đã dùng cách cấm con thần tượng. Chị thấy làm thế có nên?

-  Chúng ta cứ để cho con trẻ thích một ai đó, không nên cấm đoán chúng. Nhưng chúng ta phải hướng dẫn con, giúp chúng phân biệt được giữa cái ảo và thật. Con cái yêu điên cuồng một ca sĩ nào đó, chúng ta phải giải thích cho chúng thấy đấy chỉ là thần tượng, là tình yêu âm nhạc và lấy đó để làm động lực phấn đấu.

Còn nếu cấm đoán vô tình lại là một động lực để con cái mình yêu hơn, say hơn và thậm chí phát cuồng vì thần tượng hơn. Và tốt hơn hết, mình nên đứng trong vai trò của cậu bé, cô bé đấy để hiểu các em. Hãy giải thích rằng ngày xưa bố mẹ cũng từng như các con, nhưng biết đó chỉ là thần tượng về hình ảnh, còn cuộc sống, những người bên cạnh các con lúc này mình mới là thật, mới là gần với các con nhất.

<?> Vậy còn chê trách, phê phán khi thấy các con nhảy múa, hò reo theo các nghệ sĩ?

-  Tôi thấy cũng không nên. Chỉ khi nào các em quá bỏ bê việc học, tự làm đau, hại bản thân mình vì thần tượng thì mới nên chê trách. Còn khi nghe thần tượng biểu diễn, các bạn trẻ được phép “sung” hết mình. Được phép biểu lộ hết cảm xúc của mình. Khóc vì thần tượng thì đã sao? Còn nếu xem cái gì mà không có cảm xúc, nước mắt không chảy ra, không cười, không khóc thì đó không còn là con người nữa. Bố mẹ, người thân nên đóng vai trò người định hướng để con con đi đúng đường.

Tuổi trẻ thường làm theo những gì trái tim mách bảo. Có lẽ những người phê phán các bạn đang già đi rồi chăng. Khi chúng ta già, làm việc và suy nghĩ thường dựa vào lý trí. Và không nên dùng lý trí đó áp đặt lên những suy nghĩ của con trẻ.

<?> Nói như chị thì những ngày qua truyền thông phê phán những hành động như ôm ghế, khóc vì thần tượng ngoại quốc của một số bạn trẻ là không nên?

-  Truyền thông phải tìm cách tiếp cận để nâng cao nhận thức của đối tượng. Chúng ta không có quyền ngăn chặn chuyện bạn trẻ cười – khóc vì thần tượng. Vấn đề đó thuộc về cảm xúc của mỗi con người. Nếu truyền thông cùng ào vào “đánh”, phê phán thì có lẽ sẽ phản tác dụng.

<?> Chị có nghĩ vì mình là giới nghệ sĩ nên suy nghĩ “thoáng” hơn chăng. Hoặc tâm lý mong được khán giả yêu càng nhiều càng tốt?

- Cũng có lẽ. Nghệ sĩ chúng tôi luôn mong mỏi sản phẩm của mình được khán giả đón nhận. Và nghĩ yêu thích một cái gì đó, đôi khi mang lại những thú vị, là động lực để cùng phấn đấu.

<?> Chị thấy sao khi fan của chị có những hành động phát cuồng, rạch tay nếu như chị từ chối tham gia một show nào đấy, hoặc không gặp được chị?

-   Tôi cảm giác rất đau đớn. Vì các bạn yêu tôi một cách mù quáng. Hành động đó là sai. Sai hay đúng ở đây ranh giới rất mong manh. Các bạn có quyền yêu thích ai, nhưng không nên làm đau chính mình. Và đương nhiên, những thần tượng cũng không muốn ai yêu thích mình làm gì đó quá khích. Yêu thần tượng nhưng xin đừng làm mình đau và buồn lòng người khác.

-   Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Clip fan Việt gào khóc vì không được gặp thần tượng: (Nguồn clip Eva)