Cách đây vài tháng, TS Lê Thẩm Dương (khoa Quản trị kinh doanh ĐH Ngân hàng TPHCM)  có một buổi  giảng, đã được ai đó quay clip và tung lên mạng khiến cho dư luận xôn xao  bởi trong lúc giảng bài, ông đã đệm nhiều câu, từ thô tục như kiểu ngôn ngữ của “xã hội đen”. Tuần trước, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn - trong chương trình “Cửa sổ tình yêu” trên Đài Tiếng nói VN - cũng khiến dư luận nổi sóng khi trả lời một bạn trẻ về việc nên giải quyết thế nào khi đang yêu cô chị, lại được cô em thích bằng câu hỏi rằng: “Em có yêu cô chị một cách nghiêm túc, đàng hoàng không hay chỉ muốn “thịt” cả họ nhà nó?”.

Cũng tuần trước,  một phụ nữ tự nhận là ni cô với pháp danh Nữ Trúc Lâm Diệp Hạ Trần (đã đi tu được 4 năm),  tham gia vòng loại chương trình “Vietnam Idol” cũng gây sốc bởi phát ngôn như... người ở trên trời: “Với khả năng, tâm nguyện lớn lao của mình và sự phù hộ của phật tiên thánh thần, em tin chắc chắn mình phải được giải nhất. Nếu như không thì phải xem lại ban giám khảo. Em nghĩ rằng khi em lên hình thì tất cả thí sinh phàm là phật tử, phàm là những người yêu thương con người, đều ủng hộ em”.

Vấn đề đặt ra ở đây là, cho dù bệnh (phát ngôn gây sốc) thì giống nhau, nhưng rõ ràng, với từng đối tượng thì nó có ảnh hưởng khác nhau đến xã hội. Phát ngôn gây sốc của một “sao” giải trí, chỉ có thể cho người ta thấy được nền tảng văn hóa của cô (anh, chị) ấy như thế nào mà thôi. Còn phát ngôn của một tiến sĩ, một chuyên gia tâm lý hay của một người tự nhận là phật tử thì nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến xã hội. Bài giảng của TS Lê Thẩm Dương sẽ khiến cho người đọc không biết đâu mà lần về giá trị của giáo dục thời nay. Còn chuyên gia Đinh Đoàn mà có cách trả lời như thế thì không thể chấp nhận được, bởi nó xúc phạm đến hàng triệu người “chẳng may” nghe được những lời tư vấn thô tục đó...

Rõ ràng đã đến lúc phải có toa thuốc đặc trị cho loại bệnh dễ lây này. Nói một cách hình ảnh, xã hội nào cũng vậy, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc tạo nên bức tranh về đời sống văn hóa. Bởi vậy, nếu có quá nhiều cá nhân bị “bệnh” thì không biết bức tranh văn hóa Việt sẽ ra hình hài như thế nào?