Tôi theo mạ, nhưng không chú ý đến bộ đồ trẻ con đang mặc, mà tôi thấy hình như chưa xứng tầm… đi học, vì tôi mơ một chiếc áo khác. Năm ngoái chị tôi đã được mặc áo dài, còn tôi thì chưa. Mạ hứa Tết sang năm. Thế là tôi đợi Tết.

Đới với những đứa trẻ như chúng tôi vào thời ấy, thời mà đồ chơi trẻ con không nhiều như thời này, nhưng trí tưởng tượng dành cho trò chơi và những gì xảy ra trong cuộc sống thì phong phú như không bao giờ vơi. Nhìn ngày mới lên là vui, trí tưởng tượng cho chúng tôi vui với từng cọng rơm nhỏ trên đường đi, từng con sâu cái kiến, bông hoa, hòn sỏi, chiếc lá trong vườn, mỗi cái bắt gặp là một câu chuyện miên man trong trí tưởng của đứa bé đang từng bước nhỏ vào đời. 

Nỗi mong ngóng Tết được mạ may cho chiếc áo dài vì thế thường bay bỗng theo tôi mỗi ngày và vào cả trong mơ: Tôi đang mặc chiếc áo dài mới và đẹp nhất, vào ngày mới nhất trong năm, trong khu vườn đầy hoa hải đường rực rỡ chiếu hồng cả bầu trời ngày xuân và tiếng cười tiếng nói ấm cúng trong ngày Tết lanh tanh reo vui cuộn tròn theo những chiếc cột nhà gỗ lâu đời của ông bà.

Thời ấy mỗi gia đình thường thường bậc trung, đức cần kiệm và thanh liêm điều tiết nếp sống gia đình. Không có những ồn ào khoe khoang giàu có, những lố lăng xa xỉ, bởi vì sự kín đáo và khiêm cung đang là chuẩn mực của xã hội chung quanh. Dạo ấy gia đình chúng tôi nghèo, ba tôi mất sớm, mạ tôi một mình nuôi con dại, nhờ sự đùm bọc của đại gia đình và sự tảo tần của mạ nên chúng tôi sống đủ với những niềm vui nhỏ quanh năm. 

Và niềm vui lớn nhất trong năm là ngày Tết được mặc áo mới và được lì xì. Không phải lúc nào muốn có áo mới là được, chỉ hai lần trong năm, xuân thu nhị kỳ, trẻ con chúng tôi được may áo mới, Tết và lúc tựu trường, cứ thế bốn mùa áo mới thành cũ cho đến năm sau. Cho nên Tết là nỗi mong chờ sôi nỗi nhất sau nỗi ngóng mẹ đi chợ về.

Chưa hết Tết này đã chờ Tết khác, càng gần ngày Tết bao nhiêu, ngày tháng càng chậm chạp bấy nhiêu, và những ngày cuối tháng chạp sao thì giờ đi chậm đến chừng ấy, mấy tờ lịch giở hoài, mấy ngón tay đếm hoài mà Tết vẫn chưa về… Và trong những đêm mơ, chiếc áo càng ngày càng rực rỡ, nó mang đủ màu, đủ sắc, đủ các hình hoa chim lá của những chiếc áo mà tôi đã được thấy trong những ngày Tết non dại của đời người, nơi bà, mẹ, các bác các cô, các dì, các chị… 

Ước mơ và hồi hộp càng tăng khi thoáng nghe được mạ và dì thì thầm với nhau, áo đã may xong, nhưng chưa được mặc, mạ cất vào tủ chờ đến ngày mồng một Tết. Hình như từ khi bộ áo tết được may xong, ngày mồng một Tết trở nên điểm chờ đợi thiêng liêng. Nó đi từng bước dài bằng thế kỷ. Tưởng như nó còn mới y nguyên, chưa được khui ra, còn niêm kín trong phong bì lì xì màu đỏ mà bà nội và mẹ đã cẩn thận xếp nó trong tráp dành cho ngày đầu năm.

Có lẽ không có năm canh nào của một đêm qua đi một cách phi lý như đêm ba mươi. Cả năm dài đằng đẳng là như thế, công trình đợi chờ, mong mỏi, háo hức của một đứa bé không biết lấy gì mà đo cho vừa cho đúng, ấy thế mà cái đêm gần kề nhất ngày mong đợi, cái đêm cuối cùng của năm, để Tết trở thành NGÀY TẾT thật sự, thường là đêm hụt hẫng, bị bỏ qua, dù trước đó lòng tự nhủ lòng phải ráng thức cho đến giao thừa, để biết mặt mũi của giao thừa, mà nào biết được! Bởi vì người chờ nồng nàn nhất đã mệt nhoài và… ngủ quên. Trong mơ thấy đêm ba mươi đang đưa chiếc đữa thần huyền diệu hóa phép hô biến ngày cũ nhất thành ngày mới nhất trong năm.

Tác giả với trang phục áo dài Huế xưa trong bộ sưu tập “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh”, vừa triển lãm tại Viện Goethe nhân kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. 

Âm vang giao thừa chỉ còn vọng trong mơ tiếng chuông trống bát nhã đổ về từ chùa Linh Mụ, chùa Từ Ân, chùa Ôn Nghệ chào đón giờ phút đầu tiên của một năm hòa với tiếng pháo “tống cựu nghinh xuân” sau buổi lễ tổ tiên rước ông bà về ăn Tết với gia đình. Giờ mặc áo mới thật khó quên. Hình như chỉ từ giây phút được mặc áo mới, năm mới đối với đứa trẻ mới bắt đầu, nỗi mong đợi Tết mới được vừa vặn sít sao, dù tay áo có dài, vạt áo có dư ra để “trừ hao cả năm chóng lớn bơ vừa” như mạ vừa mặc áo vừa thủ thỉ. 

Thích nhất là áo không tròng đầu, không gài khuy giữa mà cài bên hông, mạ chỉ cách gài nút nhiều lần đến lấm tấm mồ hôi mới được, chiếc áo dài. Chỉ khi áo mặc xong, hí hửng trong chiếc áo vải phin hồng có những chùm hoa nhỏ vừa dài vừa rộng, năm mới thật sự là mới từ giờ phút ấy.

Và giây phút trang nghiêm bắt đầu, khi mọi người trong đại gia đình chỉnh tề khăn áo đến mừng thọ bà nội. Khó quên nỗi hồi hộp trào dâng tình cảm mâu thuẫn của mỗi người thân được biểu lộ trong giờ chúc Tết, khi cả nhà sụp lạy mừng bà sống lâu, có tiếng cười nơi vết lăn của giọt nước mắt trên má, và có cánh tay áo chùi nước mắt trong khi miệng nhoẻn cười. Vào dịp này hình như người lớn tuổi bỗng thành trẻ con, mít ướt, còn trẻ con lại thành người lớn… hơn. 

Bác trưởng tộc trong chiếc áo rộng xanh, đầu bịt khăn đóng, vừa mới cất lời khai mạc buổi mừng tuổi với hai chữ trịnh trọng “thưa mệ” bỗng nhiên nghẹn ngào, nói không ra lời, nước mắt ràn rụa. Cô Thị đứng sau nước mắt chạy quanh theo vành môi đang mở nụ cười. Rồi các bác, các o, các mụ vừa hít hà vừa ẩn mặt bằng cách đẩy những đứa bé lên trước mặt bà, nói lời chúc tụng. Và tiếng cuời sau đó không còn đẩm nước mắt theo với tiếng trẻ thơ làu làu thuộc bài mừng tuổi.

Khó quên cảnh nhà ngày mồng một Tết ấy, ánh nến lung linh trong ba gian nhà thờ, khói trầm nghi ngút, hoa mai vàng trang trọng, những quả bồng bánh cúng ngũ sắc, những tranh chúc Tết, câu đối Tết và dáng ngồi thanh gầy của bà nội, như một cành mai bên cạnh cành mai vừa nở trong vườn hôm qua. Vào ngày Tết, bà nội cũng như mẹ và các bác, các cô đều đem những bộ áo cất lâu năm trong tủ ra mặc, những chiếc áo may bằng vải gấm the thêu chữ thọ chữ phước, hoa cúc hay chim phượng được lót bằng vải lụa đỏ hay xanh rực rỡ, quần trắng mớ ba mớ bảy. 

Bà nội thường mặc áo cặp hai màu, áo ngoài màu san hô, áo trong màu xanh da trời hay màu xanh lục thủy, áo may bằng vải the hay lụa vân dệt tay công phu, đầu chít khăn nhiểu màu vàng cam hay để tóc bối có cài trâm, thanh lịch và đẹp như một bức tranh cổ. Bà nội thường nói “chi thì chi, nghèo thì nghèo, ba bữa Tết áo quần nên lành lặn, nhà cửa nên quét dọn tươm tất, vườn tược vun xới đẹp đẽ, và nên làm đẹp lòng nhau. Ngày Tết nhất định bà không chỉ vẻ con cháu nghiêm khắc một tiếng nào bắt đầu sáng mồng một…”.

Cung cách đón Tết Huế gần như một cuộc hành đạo nếp sống Huế, trong đó mỹ cảm và tâm cảm, đạo làm người trong bước đi “đẹp lòng” với người với cảnh, là một không hai. Ở đó không có ý niệm phân biệt sang hèn, cao thấp trong so đo vật chất, tranh chấp thế giá. Ở đó có nhiều tận tình chung nhau niềm tin lạc quan về thời gian, về đổi thay, về chuyển hóa, mà năm mới là khởi đầu của hy vọng, ở đó nếu hiểu “lạc đạo”, trong nghĩa “đẹp lòng” thì “an bần” không phải là “nghèo tủi” mà là “biết đủ” và “biết chia xẽ”, cho nên cũng “đẹp lòng”, cho nên vui đạo. 

Hình như từ tuổi thơ, linh cảm về “bước đi của đạo” ấy một nửa đã đến từ “bầu trời” Linh Mụ một sáng mùa xuân. Không biết có người Huế nào đã gặp khoảnh khắc ấy như tôi đã gặp, sáng mồng một Tết chạy ra ngõ chơi, bất ngờ- vì đã chưa một lần chủ ý - gặp sông núi mùa xuân đài các dưới bầu trời bãng lãng mây bay trên cao.

Núi mùa xuân khoác tấm áo màu xanh mực tàu, màu xanh bát ngát, như vừa mới được tạo hóa xuất thần ra tay tuyệt xảo, một màu xanh mới lạ, tân kỳ chưa từng nghe ca ngợi trong cổ thi cũng như chưa bao giờ thấy trong các bức cổ họa. Lung linh trong nắng sớm, tấm áo mùa xuân của núi bỗng trở nên một bài thơ Tết diễm ảo không lời, trong đó đỉnh Kim Phụng hiện ra vừa ung dung tự tại vừa trang trọng bí ẩn nơi khúc quành dòng sông, gần gũi thân thuộc chứ không xa xôi mờ nhạt như trong ngày đông giá.

Hình như vẻ thanh tú, trẻ lại thành “non xanh”của núi mùa xuân đã làm trái tim của cô bé vừa được mạ cho mặc áo mới ngày Tết chợt ngẩn ngơ rồi bỗng cùng hòa nhịp đập, hạnh phúc thuần ca. Cô bé ấy đã mang hình ảnh tấm áo mới thời thơ dại và tấm áo xuân ngày Tết của bầu trời Huế đi suốt quãng đời, để khi trở về, cuộc đi tìm những di bảo người xưa trở thành đam mê gìn giữ những chiếc áo dài thời xưa ấy, như lời nhắn của núi xuân lồng lộng áo mới một ngày thơ dại đón Tết sum vầy.