Không đến mức cháy vé

Cho đến chiều tối 28.7, khi gọi điện vào hotline trên trang web www.hothiennga.net, thông tin chúng tôi nhận được: Hiện, vẫn còn gần 1/10 số vé (trên tổng số 500 vé được quyền bán ra). Cụ thể: Mức vé 2.500.000 đồng chỉ còn chừng 10 vé, mức 3.500.000 đồng còn 20 vé, còn mức 4.500.000 đồng (mức cao nhất, có khoảng 80 vé) cũng chỉ còn 10 vé… Hai loại vé có mức giá thấp nhất (1.000.000 đồng, 700.000 đồng) hiện đã hết sạch...

Như vậy, “Hồ Thiên Nga” có mức giá vé gần như tương đương với “Hồ Thiên Nga” - bản gốc, vẫn được trình diễn lâu nay tại Nhà hát Bolshoi (Moscow), từ 50 - 200 USD tùy vị trí; cũng như đêm nhạc Richard Clayderman diễn ra vào hồi cuối tháng 8 năm ngoái tại VN (từ 600.000 - 6.000.000 đồng). Khác chăng, số vé được bán ra của đêm nhạc Richard Clayderman nhiều gấp 3 lần so với “Hồ Thiên Nga”: 1.500 vé/3.500 vé, trong khi “Hồ Thiên Nga” chỉ bán ra có 500 trên tổng số 3.500 vé. Tuy nhiên, nếu so về mức độ cháy vé ở cùng thời điểm (trước khi diễn ra đêm diễn) thì đêm nhạc Richard Clayderman “hot” hơn nhiều, vì còn gần 1 tháng nữa show mới diễn ra, toàn bộ vé (được phép bán ra) đã hết nhẵn. Trong khi đó, 3 ngày trước khi “Hồ Thiên Nga” mở màn (tối 1.8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia), khán giả ít nhiều vẫn còn cơ hội.

Khó so được với bản gốc

“Hồ Thiên Nga” vì sao không đến mức cháy vé ở Việt Nam, khi chỉ có một đêm diễn duy nhất tại Hà Nội - là nơi có nhiều “con ghiền văn hóa Nga” hơn cả, lại được đánh giá là một show “khủng”: Một vở diễn kinh điển, được làm mới bằng những thiết bị đa phương tiện để tạo nên những màn trình diễn độc đáo, mãn nhãn chưa từng có trong lịch sử trình diễn ballet. Trong đó, bối cảnh 3D của vở được dàn dựng bởi công ty Panasonic - đơn vị từng tham gia dàn dựng bối cảnh 3D của Thế vận hội mùa đông Sochi; một số vũ công của đoàn từng là “quân” của Nhà hát Bolshoi danh tiếng… Và trên hết, là một cơ hội quý giá: “Phiên bản này vừa được công diễn năm 2014, và tới 2015 đã đến Việt Nam. Như vậy, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được xem vở diễn này sớm nhất” - nói như nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, người đã tham gia vào khâu tổ chức để góp phần đưa vở diễn này về VN.

Ngoại trừ những khán giả không có tiền hoặc vốn không mặn mà với giao hưởng, ballet… thì với một số khán giả yêu mến và hiểu biết về văn hóa Nga, trong đó không thể không biết đến “Hồ Thiên Nga”, lý do của họ lại là: Đây không hẳn là vở diễn họ chờ đợi, so với bản gốc của nó. Nhà báo Vũ Mạnh Cường - một người am tường về văn hóa Nga giải thích lý do vì sao anh không quá quan tâm đến việc sở hữu một tấm vé vào cửa: “Dù gì cũng không thể so sánh phiên bản sắp trình diễn ở Hà Nội với “Hồ Thiên Nga” - bản gốc vẫn được trình diễn lâu nay ở Nhà hát Bolshoi (Moscow), vì nếu như bản gốc là do Nhà hát Ballet và Opera Hàn lâm Quốc gia số 1 của Nga trình diễn, thì đoàn diễn ở Hà Nội là một tập hợp các nghệ sĩ không mấy tên tuổi (ngoại trừ một số ít). Ballet khó ở chỗ là phải múa với dàn nhạc giao hưởng chơi live, nhưng đoàn diễn ở Hà Nội với nhạc thu sẵn, như vậy là giảm 50% hiệu quả rồi”.

Chính nghệ sĩ Bùi Công Duy cũng thừa nhận: “Vở ballet mẫu mực bao gồm: Sự biểu diễn điêu luyện của các vũ công, thiết kế sân khấu đẹp, nhạc đánh live - và biểu diễn trong nhà hát. Nhưng Nhà hát lớn Hà Nội - nơi có đủ điều kiện để dàn dựng vở diễn theo cách cổ điển lại chỉ có sức chứa 600 ghế ngồi, và để tạo ra một sân khấu chuyên dụng tương thích với yêu cầu của vở diễn thì “đòi hỏi một kinh phí khổng lồ và bất khả thi ở Việt Nam… nên những người từng yêu thích cách trình diễn cổ điển của ballet có thể sẽ không hoàn toàn hài lòng phiên bản này”.

Nhưng dù vậy, cũng khó mà từ chối một cặp vé vào cửa được bán với giá 9 triệu đồng này, lại chỉ có đúng 500/3.500 vé được bán ra. Có điều, thực tế của đêm diễn Richard Clayderman tại Hà Nội lại từng cho thấy: Trong khi không ít fan ruột của “ông hoàng piano” lồng lên vì không kiếm nổi tấm vé vào cửa thì ở đâu đó, một số khách hàng nhận được vé mời từ nhà tổ chức đêm nhạc lại lặng lẽ bỏ phí nó, chỉ vì đơn giản, họ không biết Richard Clayderman là ai, hoặc chỉ thích nghe Đàm Vĩnh Hưng. Vả, vé mời mà, có phải mất tiền mua đâu mà tiếc!