Bán nửa tỉ là rẻ!

Năm 2013, bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” của nhà thơ Trần Đình Chính có bản quyền cao nhất Việt Nam với 300 triệu đồng, do Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận trả, đã khiến dư luận chấn động giữa lúc rất nhiều nhà thơ phải lấy nghề phụ để nuôi đam mê, phải tự đi xin giấy phép xuất bản, tự bỏ tiền túi ra in tác phẩm rồi đem đi tặng. Tuy vậy, đến nay kỷ lục đó đã bị vượt qua, khi tập thơ đầu tay của ông Nguyễn Huy Hoàng - Thư ký của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên - được Nhà sách Tân Việt tuyên bố mua tác quyền với giá 550 triệu đồng, trong vòng 5 năm.

Nói về con số tác quyền gây chấn động làng thơ những ngày qua, ông Hoàng bảo 550 triệu đồng còn là rẻ và đó chưa phải là con số cao nhất ông nhận được từ các đơn vị xuất bản trả cho “Quà cho con”. Ông đưa ra bản hợp đồng ký với Nhà sách Tân Việt và tiết lộ thêm: “Từng có một tập đoàn lớn phải họp 3 lần và trả tác quyền “Quà cho con” lên đến 2 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng chục doanh nghiệp khác đang xin được tài trợ tiền, đăng ký mua để làm từ thiện và quyền lợi là được in logo ở trang bìa trước hoặc sau của tập thơ”.

Chia sẻ về lý do quyết định trả tác quyền 550 triệu đồng cho 100 bài thơ của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, bà Nguyễn Kim Thoa - Phó Giám đốc Cty Tân Việt - cho biết: “Chúng tôi từng phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng trả tác quyền cho các tác giả nước ngoài để nhập sách và xuất bản trong nước. Nay bỏ ra hơn nửa tỉ đồng để mua bản quyền cuốn “Quà cho con” của ông Nguyễn Huy Hoàng, tôi thấy là hợp lý, vì có ý nghĩa cổ vũ phong trào sáng tác của các tác giả trẻ trong nước”.

Nhà thơ phải biết quảng bá, bảo vệ tác quyền

Lâu nay các nhà thơ, nhà văn vẫn hay “ngại” nói đến chuyện kinh doanh “đứa con tinh thần” của mình, có khi viết chỉ là để thỏa niềm đam mê. Ông Hoàng cho rằng quan niệm đó là chưa thực tế. “Các đơn vị xuất bản họ không mua thơ của tôi, mà mua ý tưởng của tôi: Dùng thơ để dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ. Họ sẵn sàng bỏ hàng tỉ đồng ra để mua những ý tưởng. Người làm sách chắc chắn phải đo lường được nhu cầu của bạn đọc nên mới dám phóng tay chứ” - ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cũng không nhận mình là nhà thơ: “Ai đó có thể quan niệm nghệ thuật hay thơ ca phải hướng tới chân - thiện - mỹ cao siêu, nhưng với tôi, viết thơ đơn giản là hướng tới những điều mộc mạc, rất dung dị, những bài học nho nhỏ dạy trẻ về kỹ năng sống, như: Xin chào, Cảm ơn, Giản dị, Giữ ý, .., như hai câu đề tựa tôi viết: “Vần thơ mộc mạc nôm na/Gom kỹ năng sống làm quà cho con”.

Tác giả vừa lập kỷ lục về tác quyền trong làng thơ cũng cho rằng việc quảng bá tác phẩm là rất quan trọng. Trước khi “Quà cho con” xuất bản, tác giả đã làm truyền thông rầm rộ. Ông chia sẻ ý tưởng, đăng lẻ tẻ những câu, đoạn thơ ngắn mang tính “hô khẩu hiệu”, vui tai trên trang cá nhân, tổ chức các cuộc thi viết tay các bài thơ của mình cho trẻ em, vẽ tranh minh họa cho từng bài thơ.

Việc PR và con số 500 triệu tác quyền đã khiến nhiều người “dị ứng”. Nhà thơ Lê Minh Quốc phát biểu: Thực ra, cách mua bản quyền này không mới. Tôi cho rằng đây là một vụ PR có lợi không chỉ cho một tác giả mà còn cho cả đơn vị mua bản quyền. Người ta có quyền đặt vấn đề đây là một vụ PR nhằm đánh bóng tên tuổi cho tập thơ, vì hiện nay, thơ không được “săn đón” nồng hậu như các thể loại khác. Và nói thật, đây là một tập thơ nhạt nhòa, quá kém, lục bát không ra lục bát. Lẽ ra, một nhà xuất bản đàng hoàng thì không cho in một tập thơ như thế. Nhưng biết làm sao, khi đây là thời mà nhiều giá trị giả lên ngôi.

Nhà văn Trần Thị Trường thì nhìn nhận sự việc này từ góc độ tác quyền - lĩnh vực mà bà đang làm: ““Quà cho con” của Nguyễn Huy Hoàng đáp ứng được tiêu chí vừa có thể đẻ ra lợi nhuận, vừa góp phần làm tốt đẹp văn hóa xã hội. Khi Tân Việt mua quyền sử dụng 5 năm, họ đã ước tính được giá trị của nó… Các tác giả hãy tin đi, tác phẩm của mình chạm được tới trái tim nhiều người thì sẽ bán chạy và sẽ được mua với giá cao trong một môi trường lành mạnh về tư duy sở hữu trí tuệ. Việc quan trọng nhất là phải ý thức được vấn đề bảo vệ tác quyền cho sản phẩm tinh thần mình đã tạo ra”.

Trước những ý kiến trái chiều về “Quà cho con”, với tư cách người làm xuất bản, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Cty Văn hóa Trí Việt - nhận định: Việc ra giá bản quyền thơ, hay bất cứ tác phẩm nào ở Việt Nam đều mang tính chất thương mại, nhưng theo một nguyên tắc: Chỉ cần người mua thấy có ý nghĩa, hay dựa trên mối quan hệ nào đấy giữa hai bên. Người mua bây giờ có thể đầu tư một số tiền không nhỏ vào bản quyền, lời hay lỗ không quan trọng, miễn là họ thấy cần thiết. Và tôi ủng hộ cách làm như vậy. Có những tác phẩm về mặt kinh doanh không có giá trị cao, nhưng về mặt ý nghĩa thì ngược lại. Chúng ta không nên phản bác, cũng không nên vội đánh giá là PR lộ liễu. Hãy tạo điều kiện để ngày càng có nhiều vụ thương thảo bản quyền hơn nữa, để khích lệ tinh thần các tác giả.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Việc doanh nghiệp đầu tư vào thơ ca là tín hiệu tốt, sẽ là “cú hích” mới cho vấn đề tác quyền thơ, mà lâu nay người ta vẫn mặc định “thơ văn rẻ như bèo”.