Anh đọc Khắc Dũng trước khi gặp. Tầng hiểu người - đất Tây Nguyên và men say rừng thiêng trong phóng sự của Dũng khiến anh bất giác dừng lại giữa chừng thích thú châm điếu thuốc, đọc chậm. Khác lắm với đọc những phóng sự là kết quả thu thập thông tin - cảm xúc trong một buổi, thậm chí một tiếng đồng hồ. Chừng ấy đôi khi cũng đủ bật lên giá trị nào đó, nhưng thường là của hiếm ăn may, còn chỉ với bề nổi thời sự thì nhà phóng sự sẽ mãi là khách dọc đường không kịp vương gió bụi.

Xê dịch là yêu cầu, là hạnh phúc nghề báo. Nhưng có một chốn để đi về, để thương nhớ, để thuộc từng khuôn mặt phận người, nhận cảm được khoảnh khắc chuyển mùa tinh tế riêng có của nó, ngẫm ngợi không nguôi những bí ẩn chung quanh như một trách nhiệm tự nhận, cũng là hạnh phúc nghề báo, và chốn ấy không nhất thiết là nơi ta sinh ra. Lần đầu uống rượu với nhau dưới tán những cây thông trăm tuổi Lâm Đồng anh mừng khi nghe đứa con đất Bình Định lên tiếng sau khoảng dài im lặng cùng đất trời: “Ở rừng mà sao em nhớ rừng quá thể…”.

Về sau, khi Khắc Dũng nhận giải thưởng nghiên cứu của Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng với tác phẩm Nam Tây Nguyên, những điều kỳ thú (NXB Văn nghệ TPHCM, 2007) anh càng hiểu bề dày tích lũy kiến văn một vùng đất đã làm nên sự khác biệt thế nào giữa các cây bút báo chí cùng thế hệ. Và ước giá trời cho Dũng tài hoa tí nữa hoặc trần thân lì lợm “phu chữ” hơn nữa để phóng sự của Dũng không chỉ “giàu” mà là “giàu sang” trong thiên hạ.

Giờ thì buồn cười nhớ cái câu mẫu mở đầu phóng sự quen thuộc một thời của Dũng, đại khái “sau hơn một giờ băng rừng với chiếc gắn máy cà tàng tôi đã đến…”. Đâu chừng 15 năm trước, 9 giờ tối, đọc dò lần cuối bản dàn trang Hà Nội gửi vào trước khi đi nhà in, anh thấy mình thêm một lần cả nể Dũng trong biên tập. “Bỏ giùm tôi câu mở đầu phóng sự của Khắc Dũng, cám ơn”. Anh bạn trực thư ký tòa soạn đáp “Ôkê”. Chưa tan bực bội, anh gọi Dũng, cằn nhằn, “phóng sự báo Lao Động phải mới hơn chớ!”. Dũng cười khà khà, “Em đang lai rai với trưởng buôn Chi Rông đây, lát nữa phóng xe về phải ngót 60 cây anh à… Ấy, lại lôi thôi rồi, nhưng nói thật, có đi qua mấy con đường trời hành mới thấy “kể công” một tí với bạn đọc cũng đáng…”. Anh gọi lại thư ký tòa soạn, yêu cầu phục hồi câu vừa xóa. Anh bạn cáu, “hay nhỉ, ông tưởng tôi rỗi chắc?”. Dũng cười sướng khi nghe ai đó mách lẻo chuyện anh bị gây sự, nhưng cũng từ đó Dũng không “kể công” nữa, hoặc có thì cũng khéo hơn.

Dường như báo chí không đủ tầm kích cho Khắc Dũng phô diễn khao khát khám phá Rừng thiêng cũng như lòng mến mộ văn hóa đặc thù các dân tộc Cơ Ho, Mạ, Chu Ru trên đất Nam Tây Nguyên. Sau tập nhạc Rêu phong tìm nhau ra mắt năm 2005, Dũng làm anh giật mình khi nhận gói quà 4 đầu sách ấn hành cùng lúc vào cuối năm 2007 với đa thể loại: Nhân vật của tôi (ký chân dung), Gió se lạnh cho sương bạc đầu núi (ký và tùy bút), Nam Tây Nguyên - những điều kỳ thú (khảo cứu), Phù du trần thế (tản văn). Chưa hết, Dũng tự phá vỡ “kỷ lục” của mình vào tháng 12 năm 2012 với 5 tác phẩm xuất xưởng một lúc, lần này thiên về văn học hơn với Tiếng lá thở dài (thơ), Tiếng vọng vô thanh (truyện ngắn), Đại ngàn độ lượng (tiểu thuyết), Khắc khoải tiếng còi tàu (phóng sự).

Và đặc biệt là Nhật ký Trường Sa - Vạn lý nơi đầu sóng.

Lần cuối anh em mình chính thức làm việc với nhau ở văn phòng MT-TN cũng là thời điểm Dũng manh nha ý tưởng trường thiên bút ký độc đáo này. Cuối năm 2011, nghe Dũng quyết định lên đường ra Trường Sa với hành trình 1 tháng, ai cũng thấy lo cho một người vừa trải qua các cuộc đại phẫu liên tục. Nhưng anh hiểu đó là chuyến đi cực kỳ quan trọng của Dũng. Là chuyến đi không thể thiếu trong “tiểu sử” một nhà báo - nhà văn như Võ Khắc Dũng.

Từng ra Trường Sa năm 1993, khi biên tập phóng sự 3 kỳ của Dũng, (trích từ tập nhật ký trên), anh như cùng Dũng sống trong một tinh thần chung: Chúng ta sẵn sàng chết để bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Tháng 5 năm ngoái, Thanh Hải, Hoàng Văn Minh và Đặng Trung Kiên ở văn phòng mình được xông pha vùng biển Hoàng Sa cùng các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư ngăn chặn “quái vật 981” (chữ của Minh) và đăng những bài tường thuật nóng bỏng trên Lao Động - anh em mình lại gọi nhau, “giá còn trẻ khỏe!”.

Dồn dập viết. Dồn dập in. Vội vàng chia sẻ khát sống… Cầm trên tay những ấn phẩm thơm mùi mực in của Dũng, anh rớm nước mắt trước cuộc chạy đua với tử thần. Và Võ Khắc Dũng, nhà báo - nhà văn - nhà khảo cứu dân tộc học đã thắng!

Còn bây giờ, Dũng ơi, sá gì một cuộc chơi xa!