Chị đang cùng ban nhạc Bức Tường và bạn bè anh tổ chức live show “Hẹn gặp lại” nhân dịp giỗ đầu anh vào ngày 26.2 tới tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).
Tôi thương cái vẻ “lủi thủi” của anh
Một năm qua với chị hẳn rất dài? Chị đã làm gì trước khoảng trống mà anh để lại?
- Trước đây, dù có những quãng anh đi suốt, không có thời gian cho những việc nhỏ trong gia đình, nhưng ít ra, tôi vẫn cảm thấy còn có nơi nương tựa. Tới lúc anh đi, nhanh quá mức tôi có thể tưởng tượng, thì đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Khoảng trống mà anh để lại quả là không gì có thể bù đắp nổi.
Nhưng may sao, tôi vẫn luôn cảm thấy anh hiện diện đâu đó trong đời sống của ba mẹ con tôi. Anh luôn có mặt vào những lúc tôi mong anh nhất. Rất nhiều lần anh về cầm tay tôi, có thể cảm nhận rất rõ sự ấm áp ấy, cho đến khi tôi hỏi: “Bố Lập về à?”, thì anh đi mất. Gần nhất, sinh nhật tôi hôm 5.1 vừa qua, anh lại về, khi que hương trên bàn thờ tự dưng cháy ngược, và tôi bèn mừng rỡ gọi con: “Các con ơi, bố về này!”, khiến bọn trẻ chạy ra, hỏi: “Đâu, bố đâu hả mẹ?”. Các con luôn hỏi tôi bao giờ bố về...
Cuộc sống trôi đi, có những điều mình không để ý, cho đến khi nó bỗng trở nên có ý nghĩa. Như hai bức thư dài tôi từng viết cho anh lúc giận (xưa tôi giận, tôi thường viết thư chứ không nói được). Tôi đã quên bẵng đi chuyện đó từ lâu. Vậy mà hôm rồi đang ngủ, tự dưng tôi thấy mặt mình như tối lại, tôi vội hỏi anh: “Em trót làm gì sai à?”, thì anh bảo: “Có lỗi thì viết ra giấy đi!”. Tỉnh dậy, tôi mới sực nhớ lại hai bức thư tôi từng viết. Vẫn nhớ là hồi ấy anh “khôn” lắm, cứ giấu nhẹm, lờ đi, không chịu trả lời...
Anh đi, điều chị thương anh nhất là gì?
- Điều tôi thương anh nhất là trông anh hầm hố bụi bặm thế thôi nhưng anh Lập thực ra là người sống rất ấm áp, tình cảm. Thế là mình thấy gần gũi lắm rồi! Anh Lập là người sống rất bình dị, có phần thu mình, thậm chí là có lúc còn như lủi thủi. Hồi mới quen, không biết sao tôi rất hay thương cái vẻ “lủi thủi” ấy của anh. Về sau này, anh dần sắm được những con xe phân khối lớn, nhưng không biết sao tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh anh ngồi trên chiếc xe “con vịt” rất hay bị chết máy, hoặc một chiếc xe đi mượn, những lúc tới đón tôi. Giờ nếu cho chọn lại, chắc chắn tôi sẽ vẫn chọn anh, không biết anh có chọn tôi không...
“Anh Lập rất biết giữ mình”
Rock, ở những thời điểm thoái trào có khiến thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường hoang mang? Kinh tế gia đình có từng là nỗi phiền lòng của chị vào những giai đoạn đó?
- Là một người sống chết với rock, nên với anh Lập, sức khỏe của rock cũng chính là sức khỏe của anh. Khi rock thoái trào, thì đó thực sự là một cú sốc, một khủng hoảng nghề nghiệp của anh. Dạo đó về nhà, anh rất hay cáu kỉnh, gần như là bất mãn, khiến tôi cũng không biết phải làm thế nào để giúp chồng. Anh từng buồn vì không có đủ điều kiện kinh tế để có thể lo cho vợ con tốt hơn, hoặc có thể thực hiện các MV (anh luôn mong muốn mỗi bài hát của anh đều có một MV) và một live show.
Con người của anh là con người của âm nhạc, nên cứ phải làm được gì đấy cho âm nhạc, hay có một tin vui nào đó cho rock là tự dưng anh lại tràn đầy năng lượng, về nhà là chui vào phòng thu hát, lại còn “phàn nàn”: “Chẳng bao giờ thấy vợ hát...”. Tôi bảo: “Anh hát rồi, em còn hát gì nữa”. Phần mình, tôi chỉ cốt sống sao cho con cái được chăm sóc tốt, chồng mình được yên tâm làm nghề, thế là tôi hạnh phúc...
Người đi, gia tài lớn nhất để lại là gì?
- Là những bài học sống quý giá, mà bình thường, đôi khi ta có thể bỏ qua. Điều tôi nể trọng chồng mình nhất là anh luôn biết giữ mình và hiểu rất rõ giá trị của mình, cũng như các giá trị sống khác. Cả khi khó khăn, anh Lập cũng chưa bao giờ nhận lời đi hát bar vì cho rằng hát bar dễ “hỏng người”. Đi diễn xa thì thôi, nhưng ở Hà Nội, bao giờ anh cũng cố về nhà trước 7 giờ tối để kịp ăn bữa cơm chung với cả nhà. Dạy con, lạ một nỗi là anh chỉ cần đưa mắt, hoặc nhắc nhẹ, lại không gần con được bằng tôi, thế mà không hiểu sao, bọn trẻ lại cứ răm rắp.
Anh Lập thực sự là người đàn ông của gia đình. Anh thường nhắc tôi nên gạt bớt công việc để dành thời gian cho con nhiều hơn, vì tuổi thơ của con trôi qua sẽ không cách nào lấy lại được. Tôi từng không nghe anh, cứ ham công tiếc việc, phó mặc cho người giúp việc. Phải đến lúc anh đi, tôi mới thấy thấm hết những lời sâu xa anh dặn...
- Đức tính nào của anh là chị muốn con thừa hưởng nhất?
- Đó là sự trầm tĩnh. Anh Lập là một người rất chỉn chu và trầm tĩnh. Khi người đàn ông có được phong thái sống ấy, họ thường đưa ra những quyết định đúng và có đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ. Như chính một ca khúc anh từng viết, cho tôi: “Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại sau những khúc quanh co và cám dỗ để quay về...”.
- Xin cảm ơn chị!
Live show “Hẹn gặp lại” vào tối 26.2 tới tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) là đêm nhạc tưởng nhớ Trần Lập sau 1 năm anh ra đi và vinh danh cống hiến của anh trong hơn 20 năm làm nghề. Tựa đề live show chính là lời nói cuối cùng của Trần Lập trong liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” trước khi anh từ giã cuộc đời vì căn bệnh ung thư. Live show với hơn 25 bản rock hay nhất của Bức Tường sẽ do các nghệ sĩ Tùng Dương, Tạ Quang Thắng, Hà My, Tuấn RC, Anh Khoa, Hiếu Hotsky và ban nhạc Microwave, Ngũ Cung trình diễn. Nhiều nghệ sĩ đã từ chối nhận cát sê, hoặc chỉ với mức tượng trưng và toàn bộ số tiền bán vé sẽ được BTC dành tặng cho hai con của Trần Lập.