1. Đại hội VII bầu 4 chức danh, 1 chủ tịch, 3 cấp phó phụ trách 3 lĩnh vực: Chuyên môn, tài chính và truyền thông đối ngoại. Nhưng trên thực tế, việc gần đây nhất Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đi Qatar với mục đích bàn bạc hợp tác với Liên đoàn bóng đá Qatar theo sự ủy quyền của Chủ tịch Lê Hùng Dũng, nếu xét về chức năng và nhiệm vụ của ban chấp hành thì đây là việc của Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại, còn Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chỉ phụ trách vấn đề chuyên môn của các ĐTQG.

Vì vậy, việc Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ báo cáo tại hội nghị của Tổng cục TDTT cho thấy rằng dường như không có sự phân chia nhiệm vụ chức năng rõ ràng ở VFF. Văn hóa hoạt động theo mô hình Công ty TNHH hai người được thể hiện rõ ở chỗ chỉ có sự thỏa thuận của riêng Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên môn VFF. Hoặc nếu không lựa chọn Phó Chủ tịch truyền thông đối ngoại thì cũng cần đưa ra thông báo và lý do rõ ràng, vì sao lại để phó chủ tịch chuyên môn đi thay thế, trong khi đó không phải nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn?

Việc ông Tuấn làm việc “lấn sân” được giải thích rằng được sự ủy quyền của Chủ tịch. VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Việc chủ tịch phân công nhiệm vụ cũng phải dựa trên tinh thần của đại hội bầu chứ các chức danh không phải do Bộ Nội vụ phê duyệt sau đó về VFF, Chủ tịch không thích thì không phân công được. Đã phân công ông Gụ làm về đối ngoại thì tại sao lại để ông Tuấn đi? Và trên đất Qatar, ông Tuấn là người có chuyên môn cao nhất, ông đã góp ý, cố vấn được gì cho HLV Miura khi nhìn từ những điều bất ổn trong việc thử nghiệm quá nhiều, kể cả khi đá thật, làm giới chuyên môn phải lên tiếng?

2. Vấn đề công khai lương bổng, điều khoản hợp đồng của hai HLV người Nhật Bản là ông Miura (HLV ĐT U.23 Việt Nam và ĐTQG) và ông Takashi (HLV ĐT nữ Việt Nam) cần được công khai. Thế nhưng, dù đã rất nhiều lần Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức đề cập công khai ở các cuộc họp ban chấp hành nhưng không được giải trình. Theo như lời ông Takashi thì do Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn không ký tiếp với ông nữa thì ông về. Vậy vấn đề được đặt ra là vai trò của ban chấp hành ở đâu? Và việc ký kết và chấm dứt hợp đồng với các HLV là chưa quy trình. Bởi sau khi HLV Takashi về nước hơn 1 tháng thì tại Hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 5 tại TPHCM, vấn đề này mới được đề cập đến.

Sau mỗi giải đấu mà các đội tuyển Việt Nam thất bại, người làm việc với các HLV là ông Trần Quốc Tuấn. Vậy vấn đề được đặt ra, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm ra sao?

3. Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc Đại hội thường niên VFF năm 2015, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có nói rằng thực chất việc đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn là sự tín nhiệm của FIFA, AFC và các tổ chức này chỉ đích danh tên ông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thông tin thì ngược lại. Tại Đại hội AFC lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2019, khi bỏ phiếu bầu ban chấp hành AFC, Đông Nam Á có 5 nước và 46 phiếu bầu: Myanmar (Chủ tịch xin rút vì lý do cá nhân), Lào đạt 36/46, Philippines và Đông Timor đạt 38/46, trong khi ông Tuấn đại diện cho Việt Nam chỉ được 17/46 phiếu. Vậy câu hỏi đặt ra, uy tín của ông Tuấn ở mức nào? Trong khi đó, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không phải thông qua bầu mà dựa trên sự giới thiệu Liên đoàn bóng đá các nước. Bản thân ông Tuấn được VFF giới thiệu thay ông Dương Vũ Lâm. Thế nên, việc ông Tuấn cho rằng việc ông được chỉ đích danh là không đúng. Ông Tuấn là người đang giữ nhiều chức vụ nhất VFF hiện tại. Thế nhưng hiệu quả mang lại đến thời điểm này thì là một câu hỏi lớn.

Nói cụ thể hơn, trong trận đấu giữa ĐT U.23 Việt Nam và ĐT U.23 Australia, đội tuyển của chúng ta đã bị trọng tài từ chối 1 quả penalty rõ ràng. Vậy nếu như ông Tuấn là người có uy tín, là người có chuyên môn cao nhất ở đó, ông Tuấn có khiếu nại hay ý kiến gì với ban tổ chức hay không?

4. Theo thông tin từ nội bộ ban chấp hành VFF, trong quá trình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 7 đến nay sau các giải đấu lớn của các đội tuyển quốc gia không hề có một buổi họp tổng kết rút kinh nghiệm nào được tổ chức. Từ thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014 đến ĐT U.23 Việt Nam ở SEA Games 28, không hề có bất kỳ cuộc họp nào đánh giá, tổng kết, phân tích để đưa ra ý kiến xây dựng. Đây là điều sẽ gây “sốc” cho nhiều người bởi cách vận hành, quản lý của những người đứng đầu VFF. Nền bóng đá Việt Nam vẫn đang đặt trong sự thiếu minh bạch, rõ ràng. Đến đây thì người ta hiểu ra một trong những nguyên nhân mà bóng đá Việt Nam mãi không chịu phát triển. Nhìn từ thất bại của ĐT U.23 Việt Nam là có thể thấy sự thất bại của hệ thống thượng tầng VFF - nơi mà những người lãnh đạo đã và đang để bóng đá rơi tự do.