Vậy là kết thúc những ngày ồn ào, rực rỡ. Xe đưa chúng tôi ra sân bay.

Bên cạnh tôi, em ngồi rũ như con chim trúng đạn. Đôi mắt đẹp hững hờ nhìn xa xăm. Tới đây em đi Madrid, còn tôi thì về thành phố quê nhà. Thesaloniki nơi tôi và em gặp nhau, giờ là nơi từ biệt.

Mọi chuyện tình cờ quá, chúng tôi gặp nhau thứ bảy tuần trước, trong buổi chiều khai mạc hội thảo ở Thessaloniki.

Ba trăm đại biểu ngồi trong một sân khấu dốc tròn kiểu La mã 2000 năm trước. Cô dẫn chương trình giọng khàn khàn đọc một bài thơ với lời hơi vớ vẩn nhưng có vẻ rất tự hào.

Tôi đứng dậy đi quanh cầm Iphone tác nghiệp. Không thích thơ thì ta làm clip gửi lên face. Anh ơi... Một giọng tiếng Anh không tròn trịa, chụp ảnh cho em? Tôi miễn cưỡng lịch sự đón chiếc máy Nikon nhà nghề khá oách của cô. Cũng chẳng buồn để ý cô ta xinh hay không, chỉ ấn tượng khuôn ngực đầy đặn và kín đáo.

Grassia! Gì thế? Em nói tiếng Tây ban nha à? Vâng, em là người Cuba. Tôi khẽ reo lên. Không ngờ giữa chốn toàn người nói tiếng Anh lại gặp được cô gái đến từ hòn đảo miền Caribbean nơi tôi từng có những năm đầu đời cuồng nhiệt nhất.

Cô nàng dường như không kém phần sung sướng. Chúng tôi quấn lấy nhau như hai người bạn cũ, quên biến mọi con mắt đang nhìn. Sau buổi ấy, cứ chiều chiều hai đứa lại đi dạo bên bờ biển Thessaloniki xinh đẹp. Những dãy café dài đông nghịt khách ngồi ngắm biển và trò chuyện. Trời xanh ngắt với ánh nắng vàng nhẹ tôn thêm sắc xanh đậm của biển Địa Trung Hải gợi lên một cảm giác mùa hè vô tư đầy sức sống.

Đi miết lại café và ăn tối lang thang ở các nhà hàng đường phố. Tôi thích món salat trứng cá muối, còn Ciceron thì ghiền trái cây và kem tươi. Không đêm nào cô chịu về khách sạn trước 0 giờ nên sáng sáng tôi luôn bước vào Hội thảo với đôi mắt cay xè.

Kịch tính nhất là ngày Ciceron tham luận trước hội nghị. Nàng mặc áo vét đỏ rực rỡ kèm váy trắng tôn thêm thân hình gợi cảm và căng thẳng. Ciceron kết thúc trình bày, không ai hỏi câu gì, đúng hơn là mọi người không hiểu những điều cô gái nói. May sao, tôi đã lịch sự chụp ảnh lia lịa rồi đến chúc mừng và mời nàng đi uống nước.

Khi chia tay trước cửa khách sạn, chúng tôi ôm vội, Ciceron kiễng chân áp khuôn ngực rắn chắc vào tôi: “Lên với em”. “Anh có hẹn đến chào mấy người đồng nghiệp rồi”, tôi nói dối. Ciceron tin một cách đau đớn.

Xe đã dừng sát sảnh nhà ga. Chúng tôi bước xuống. Tóc em xổ tung trong gió sớm. Giờ là phút từ biệt thực sự. Đôi mắt Caribbean nhìn tôi sâu thẳm như cất lên tiếng nói: “Thessaloniki sẽ không có lần nào nữa”. Mắt tôi cũng âm thầm đáp lại: “Em đừng nghĩ thế, chẳng có nơi nào trên thế giới này người ta muốn mà không thể trở lại”. Chỉ duy nhất mỗi ngày của cuộc đời ta khi đã qua là không bao giờ trở lại được thôi.