"Đầu tiên, tôi muốn nói “Bài con đường xưa em đi” đáng lẽ chỉ nên cấm dị bản (vì không đúng bản quyền tác giả), không được cấm bản gốc, thì đằng này cấm hết luôn. Nếu không tìm ra bản gốc thì làm sao có bằng chứng để so sánh giữa bản gốc và bản đã sửa? Tôi thấy cấm như vậy là hoàn toàn vô lý, một cách làm máy móc và còn không có tình. Ở đây, không cần đầu óc cao siêu gì cả, một bài hát phổ biến, nếu thấy bản đó bị vi phạm bản quyền thì cấm; còn nếu không có bản gốc thì không có quyền cấm dị bản vì đâu có bằng chứng bắt lỗi?
Nhạc sĩ Trần Minh Phi (ảnh M.P).

Còn bài “Nối vòng tay lớn” mà không được hát thì lại càng vô lý hơn. Bài hát đó đã đi vào sách giáo khoa, rồi đội viên thiếu niên, đoàn thanh niên sinh hoạt đều hát, trong các hội nghị nhà nước…, người ta đều hát, lúc đó tại sao lại không lên tiếng cấm? Đến khi gia đình Trịnh Công Sơn làm chương trình thì lại nói là không được hát.

Tôi thấy cách làm việc của Cục Bản quyền và Cục Nghệ thuật Biểu diễn có vấn đề. Họ bất chấp luật pháp, cách quản lý sáng nắng chiều mưa đầy cảm tính, không theo luật nào ở đây cả. Trong luật pháp có luật hiển nhiên, khi việc đó ai cũng làm thì tự nhiên luật pháp cho phép. Con đường đó ngày xưa ai cũng đi hết, tức con đường được phép đi, tự nhiên kêu con đường đó không được phép đi là sao?"