Thời gian gần đây, nhà đài đã ý thức hơn với “quyền trượng” trong tay mình. Việc Trấn Thành (ảnh) bị loại khỏi chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí” là một trường hợp điển hình khiến cho “nhóc hài nhảm” hết dám “tuyên bố láo” như trước với câu gây bức xúc dư luận “các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt tivi”.

Vừa mới đây, VTV lại “cắt sóng” Minh béo khỏi bộ phim “Bước nhảy hoàn vũ” vì vết nhơ ấu dâm ở Mỹ. Có ý kiến cho rằng, VTV đã thể hiện sự quyết liệt trong quyết định này. Tôi nghĩ khác. Đó chưa phải là sự quyết liệt, ngay đối với quyết định của Đài Vĩnh Long cũng thế. Đơn giản đó là việc thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; phát huy cây “quyền trượng” đúng nơi đúng lúc trong công tác quản lý điều hành. Nhìn ở mặt phải thấy “quyết liệt” là vì có mặt trái nhà đài từng buông bỏ thẩm quyền của mình. Tình trạng này đã từng xảy ra liên tục trong hai năm 2014-2015, khiến cho nhiều chương trình liên kết của các nhà đài bị dừng phát sóng.

Dư luận hoan nghênh các quyết định của Đài Vĩnh Long, VTV, và tất nhiên cũng gửi gắm kỳ vọng: Nhà đài cần rà soát lại tất cả các chương trình, các diễn viên, ngôi sao hợp tác, cộng tác. Nhà đài cần có những cuộc khảo sát thường kỳ để nắm rõ thái độ, phản ứng của khán, thính giả về sự biểu diễn cũng như thái độ phục vụ trước công chúng của các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ, không phải cứ có chút tiếng tăm là xem nhẹ phản ứng của khán giả. Sở dĩ xảy ra những lời phát ngôn như của Trấn Thành hay những lố lăng hài nhảm, ăn mặc phản cảm… là vì lâu nay, nhiều nghệ sĩ có những hành vi, ứng xử như trên chưa bị những đòn trừng phạt thích đáng. Nhiều trường hợp bị dư luận phản ứng gay gắt nhưng rồi dần cũng đi vào lãng quên, đối tác liên kết của đài lại đưa họ quay trở lại vì là “con gà đẻ trứng vàng”. Đã có nhiều trường hợp bị phạt hành chính bằng tiền, nhưng nên nhớ rằng, phạt tiền không phải là biện pháp chế tài những nghệ sĩ trên e sợ nhất. Chế tài nặng nề nhất, nghiêm khắc nhất, là cấm biểu diễn, là “cắt sóng” biểu diễn và quảng cáo dưới các hình thức. Đơn cử, khi bị “cắt sóng” khỏi “Tuyệt đỉnh song ca nhí”, dư luận đồng tình cao với Đài Vĩnh Long, Trấn Thành đã “nhũn” hẳn, hết dám phát ngôn huênh hoang. Người nghệ sĩ trình diễn khi không còn “đất” để diễn và không còn “sóng” để lan tỏa thì còn lại gì? Khi ấy tiếng tăm, tên tuổi dần mai một, thất thu đến mức thê thảm, thì ngay cả để duy trì một cuộc sống sung túc cũng là điều khó khăn.

Thứ bậc người nghệ sĩ do công chúng xếp đặt, giá cátsê của họ do thị trường quyết định. Nhưng với một thực trạng thị trường văn hóa nghe nhìn ở Việt Nam hiện nay, những chuẩn mực dễ bị trôi dạt theo các sở thích chệch chuẩn hoặc dưới chuẩn, thì các nhà đài nên có các cuộc khảo sát thường kỳ để có cho mình một bảng xếp hạng riêng đối với những nghệ sĩ cộng tác hoặc liên quan. Qua đó, nhà đài cũng nắm rõ để có sự đối xử, tri ân, chăm sóc… một cách công bằng và xác đáng hơn.

Nhà đài đừng phó mặc “quyền trượng” vào tay các đối tác liên kết. Bài học của VTV những năm 2014-2015 từ các chương trình liên kết đầy sạn và sai quấy còn đó. Bởi mục tiêu tối thượng của đối tác liên kết là rating kéo theo doanh thu và lợi nhuận. Trong khi mục tiêu của nhà đài là mang đến những món ăn văn hóa, tinh thần, giải trí bổ ích hoặc lành mạnh cho người dân. Cho dù nhà đài có thương mại hóa thế nào thì những tiêu chí này luôn là giá trị cốt lõi. Sẽ rất tốt nếu hai bên khớp nhau được ở các tiêu chuẩn, chuẩn mực. Còn nếu không, thì nhà đài phải luôn cầm chịch, chứ không thể buông bỏ “quyền trượng”.